Gần đây, có người nói với mình, không rõ chân thành hay mỉa mai: “Có bằng thạc sĩ thì đáng lẽ lương phải sáu chữ số rồi chứ”.
Mình im lặng, không biết trả lời thế nào.
Ai chẳng thích có nhiều tiền? Ai chẳng thích có thể mua sắm mà không phải đắn đo nghĩ ngợi?
Cũng thật khó để giải thích rằng việc không có lương cao là một lựa chọn. Người ta có thể cười khẩy: “Kém cỏi mà còn bày đặt lý sự”.
Nhưng một buổi sáng thứ 2 như hôm nay, con ngủ dậy với cái đầu hâm hấp sốt, mếu máo bảo con không muốn đi học, con chỉ muốn ở nhà. Nếu mình cũng như rất nhiều bà mẹ khác, dù rất thương con, vẫn sẽ phải đưa con đến trường, giao con cho một người phụ nữ khác, để mình cắm đầu đi kiếm tiền.
Nhưng rất may, mình có thể để con ở nhà, vì mình biết con thực sự mệt và cần mẹ. Và bao nhiêu việc với deadline lại dồn đống, để bây giờ nửa đêm phải dậy kì cạch làm. Ngày bắt đầu bằng việc con không chịu ngồi trên ghế ăn của mình, nhất quyết đòi: “Ngồi đùi mẹ”. Rồi khi mẹ đang bận trả lời một cái email, thì con, vì không có được sự chú ý con muốn, bắt đầu đi nhặt tất cả những thứ có thể túm được, và ném.
Một ngày con chảy nước mũi, ấm đầu, không muốn ăn, cũng là một ngày mình phải bỏ mặc thế giới. Trong khi mẹ cố hết sức để hoàn thành một cái file thật nhanh để gửi đi cho xong, gần đến dòng cuối rồi, thì con len lén chạy ra bên cạnh và đưa tay tắt phụt nút máy tính. Thế là công toi, mẹ làm lại từ đầu. Bố bế con lên để mẹ đau đớn mở lại máy tính, tiếc hùi hụi công sức mình kì cạch, thì con gào lên khóc nức nở như thể bị oan ức lắm, rằng con mới là người cần tỏ lòng tiếc thương cho phần việc vừa tan thành mây khói của mẹ.
12 giờ trưa, con leo lên người mẹ, rồi ngủ thiếp đi vì mệt. Mẹ vì muốn con ngủ được cho khỏe, đành bế con lên giường, rồi nằm xuống bên cạnh, vì chỉ cần nằm xa ra một tí, chứ chưa nói đến ngồi dậy, là con sẽ tỉnh dậy gào khóc. 1 giờ chiều, bụng mẹ bắt đầu sôi réo, nhưng cố chịu, tự nhủ để con ngủ thêm một chút cho đỡ mệt. 2 giờ chiều, đói quá rồi không chịu được nữa, len lén ngồi dậy để xuống bếp kiếm bánh ăn đỡ (vì chẳng có cơm canh gì), chưa ăn xong cái bánh thì con khóc ầm lên.
3 giờ chiều, bố tuyên bố hôm nay sẽ đạo diễn món bún nem. Mừng quá. Con đã tỉnh táo hơn vui vẻ hơn một chút, thì lại mất điện. Mẹ ních đầy một bụng bánh nguội ngắt, xong nằm thiêm thiếp ngủ ở ghế. Trời mùa đông, hơn 3 giờ đã nhá nhem tối. Hai bố con dắt tay nhau đi loanh quanh trong nhà, tối mù, con líu lo hát “Đi học về, là đi học về. Cơm vào nhà, Cơm chào bố mẹ. Bố khen Cơm, là Cơm rất ngoan. Mẹ âu yếm, hôn đôi má Cơm…chụt”.
Vâng, từ chụt là cháu tự thêm vào. Vô cùng sáng tạo.
Tối, có đĩa nem nóng hổi bố làm từ a đến z. Còn gì đáng an ủi hơn. Con đã chịu ngồi lên ghế ăn của mình, nhưng ăn được vài thìa thì bắt đầu thọc tay vào bát bốc cả bún lẫn nem ném đầy xuống đất. Tiết mục ăn xoài, thì mẹ mời thế nào cũng ngúng nguẩy “không, không, không”. Bố cho ngồi lên đùi, xiên miếng xoài vào cái đũa, thì thích chí lắm, ăn nhanh quá mẹ gọt không kịp.
Rồi cuối cùng, đống công việc của mẹ sau một ngày thứ 2 hầu như không được sờ vào máy tính đã chồng lên cao hơn. Giờ đi ngủ đã đến. Mẹ vừa quay đi để đánh răng thì con lại ném bàn chải từ trên gác xuống dưới. Đến phần đọc sách, tối nào cũng phải kì kèo mặc cả “Đọc nốt quyển này thôi nhé”. Con thì ỉ ôi “Mẹ đọc nốt quyển này”, rồi thì “Mẹ đọc con quyển truyện mèo mẹ ơi”. Mỏi hết cả mồm, khô hết cả cổ, nhưng mà nghĩ mừng vì con mặc cả đọc thêm sách, chứ không phải mặc cả đòi ăn kẹo, hay xem TV, nên lại cố.
9 rưỡi tối, chính thức kiên quyết tắt đèn. May quá, ôm Cơm thủ thỉ hỏi “Mai con đi học nhé” thì Cơm trả lời rất dõng dạc “Có ạ”. Trước khi đi ngủ, Cơm còn cao hứng chiêu đãi bố mẹ liên khúc ca nhạc thiếu nhi lúc đêm khuya, từ con cò bé bé đến hai vây xinh xinh, bố mẹ vỗ tay bôm bốp không ngớt.
Đến đoạn cuối, ông bố nằm cạnh mắt đã díp lại (chắc là làm nem mệt quá), con vẫn còn đang hát, mà bố đã quay mặt vào tường, mẹ phải nhắc mới vỗ tay. Con vẫn còn cao hứng hát tiếp, mà mẹ phải đề nghị ca sĩ nhí đi ngủ, để giữ sức mai còn đi học.
Bọn trẻ con này, phút trước làm người ta phải bốc hỏa lên đầu, mà phút sau đã làm tim đối phương mềm như bún.
Mình nhớ lại thắc mắc tại sao bây giờ chưa có lương 6 chữ số của người kia. Mình không thể kể cho họ nghe cả một ngày như thế này, về những lúc muốn phát điên và những khoảnh khắc muốn thời gian dừng lại. Quá dài để kể trong một câu trả lời ngắn gọn.
Nhưng mình vẫn mừng vì mình không giàu, nhưng mình được quyết định cho con ở nhà vào một buổi sáng con thức dậy và thấy khó chịu, mà không cần xin phép ai cả.
Leave a Reply