Đây là Cơm.
Cơm khi đói hoặc thích ăn món gì thì ăn rất tập trung. Mắt nhìn vào thức ăn, tay bốc, miệng nhai, chân vẩy vẩy ra hiệu bố mẹ hãy cho con ăn nhanh lên. Nếu bố mẹ chậm trễ, Cơm sẽ vẩy chân mạnh mẽ hơn, vung cả tay và lên tiếng đòi quyền lợi. Như món nho chẳng hạn, bố bóc vỏ, mẹ tách thành miếng nhỏ liên tục không nghỉ, mà Cơm vẫn vẫy chân nhiệt tình.
Tuy nhiên, nếu đã no hoặc không thích ăn nữa thì Cơm sẽ ngồi phưỡn bụng, phị mặt ra cười. Nếu cứ ép ăn tiếp, Cơm sẽ thể hiện thái độ bằng cách đập tay vào thìa thức ăn, đập tay vào tay mẹ để đồ ăn văng đi. Nếu tiếp tục ép, Cơm sẽ ném thức ăn đi để phản đối.
Cơm luôn biết điểm dừng. Khi nào đói thì ăn, khi nào no thì nghỉ. Cơm không có khái niệm ăn cho vui mồm, ăn xã giao, ăn vì tiếc. Cơm hoàn toàn đồng điệu với cơ chế ăn hay ngừng ăn được điều khiển bởi não và dạ dày của mình. Cơm rất biết lắng nghe cơ thể.
Khi buồn ngủ, Cơm có thể ngủ ở bất cứ đâu. Nhà lạ hay nhà quen, Cơm đều ngủ được. Trên xe taxi, hay trên đêm, chẳng quan trọng, Cơm đều có thể nhắm mắt khò một giấc cho đã đời. Cơm không phải cố mở mắt để chống lại cơn buồn ngủ khi nó sầm sập kéo đến. Cơm không phải uống cafe để tỉnh táo. Cơm không quan tâm, không cần giải thích với ai là chuyện của bạn thật thú vị nhưng sao mắt tôi cứ sụp xuống. Thích ngáp thì Cơm ngáp, thích ngủ thì Cơm lăn ra ngủ.
Nhưng khi ngủ đã, Cơm sẽ ngồi phắt dậy ngay. Cơm không ngủ cố, không nằm ườn trên giường. Ngủ đủ rồi là Cơm nhổm ngay dậy, bò loanh quanh, vừa bò vừa ê a một mình. Cơm không lười biếng lướt điện thoại trên giường, cũng không cố trùm chăn lên cho ấm vì ngại chui ra ngoài lạnh. Không buồn ngủ nữa là không ngủ nữa.
Cơm rất siêu. Một ngày bị bố mẹ lôi đi khắp nơi từ sáng đến tối, không được về nhà, Cơm ngủ trên xe taxi, rồi cứ xuống xe là lại vui vẻ cười nói. Đến bữa, có gì ăn nấy, Cơm chén bún ốc, súp cua, cơm nắm, rau củ luộc, nem rán, không chê món gì.
Hãy như Cơm!
Leave a Reply