Mỗi lần có ai hỏi “Em công tác ở đâu?”, mình lại cảm thấy vô cùng bối rối. Thật ra, đã cả chục năm nay, mỗi lần đối mặt với câu hỏi đấy, mình đều thấy bối rối cả.
Gần đây, câu trả lời của mình sẽ là: “Em ở nhà trông con ạ”. Có người vẫn khăng khăng hỏi tiếp: “Thế trước khi trông con thì em công tác ở đâu?”. Lại ngớ người suy nghĩ mất 5 giây, rồi thỏ thẻ trả lời tiếp: “Em cũng không công tác ở đâu cả”
Nghề được đào tạo chính quy của mình là làm nghiên cứu, cụ thể hơn là nghiên cứu xã hội (không phải nghiên cứu thị trường hay nghiên cứu thuốc chữa bệnh). Nghề kiếm cơm của mình là dịch.
Còn lại, mình làm những thứ mình quan tâm, ví dụ như tổ chức cho các bố mẹ hát hò cùng con, hay các buổi gặp gỡ chém gió cho những người hứng thú với Canada. Nói thế, thời gian chủ yếu trong ngày của mình là dành để thay bỉm cho con, vặn óc nghĩ xem nấu món gì cho con, và đuổi theo con rồi móc mồm con để lôi ra các thể loại rác rến con đang nhai ngấu nghiến.
Thỉnh thoảng, có những dịp kết hợp tất cả những điều mình thích, có khả năng và được đào tạo để làm, ví dụ như thứ 7 vừa rồi. Ảnh chụp khi dịch cho chị Danielle trong buổi trình bày kết quả nghiên cứu, một sự kiện mở cửa miễn phí cho công chúng mà mình góp phần tổ chức.
Sống bằng những khoảnh khắc như thế, chứ sống làm sao được bằng những buổi chiều mi mắt sụp xuống, mòn mỏi đếm từng phút để đợi tan sở về nhà. Nên quan trọng gì việc công tác ở đâu, nhỉ?
Leave a Reply