Praha, ngày 02 tháng 10 năm 2012.
Tháng Mười. Nằm vắt vẻo trên tầng 8 nhìn xuống cả thành phố Praha đèn hoa rực rỡ tráng lệ về đêm, và đọc Hemingway viết về Paris. Có rất nhiều thứ trái khoáy. Chẳng hạn như Hemingway đã đến Michigan để viết về Paris và ở Paris để viết về Michigan. Tôi, phần nào, có thể hiểu được cảm giác của ông. Khi còn ở Úc, vào những ngày cuối cùng rất nhiều cảm xúc, tôi cảm thấy mình không thể viết được, kể được bất cứ điều gì về nước Úc. Những cảm xúc đấy, cần phải được lắng xuống, để có thể bình tâm mà ngồi xuống nói về nó. Cho đến khi trở về Hà Nội, lại cảm thấy dễ dàng hơn mà viết, mà kể, mà tâm tình về những tháng ngày kỳ diệu đó.
Đi du lịch, nhất là đi du lịch một mình, giống như một hành trình soi rọi lại quá khứ và hồi ức. An Ni đã nói vậy. Và tôi hoàn toàn đồng ý với chị. Trên những chuyến tàu đêm, hay khi máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống một thành phố lạ vào buổi hoàng hôn, tôi cảm thấy mình ở gần quá khứ, ở gần một tôi khác hơn bao giờ hết. Cảm giác gần đến mức giống như hai người đang ngồi uống trà đối diện nhau, mặt đối mặt, tất cả đều được phơi bày trước đối phương, bao gồm của những nỗi sợ kín đáo nhất.
Đi. Đi để làm gì? Tài khoản ngân hàng sẽ trở nên cạn kiệt sau một chuyến du hành như vậy. Thể chất bị tàn phá, nhan sắc vốn đã có hạn sẽ xuống cấp rất mau chóng. Vậy thì, đi để làm gì?
Là để sống một cuộc đời khác, của riêng mình. Sẻ Nhỏ nói.
Cuộc đời của riêng mình là nơi mà bạn có thể sống, suy nghĩ và hành động mà không cần phải giải thích hay chịu sự phán xét của bất kỳ ai. Là nơi bạn không mang theo bên mình một lý lịch trích ngang nào cả. Bỏ lại sau lưng tất thảy, bao gồm những thứ hết sức phù phiếm như tài khoản ngân hàng, nghề nghiệp, địa vị, cho đến những thứ bớt phù phiếm hơn như quan hệ xã hội, những ràng buộc vô hình khác, những nỗi lo lắng thường có của một người trưởng thành hay những nỗi niềm khuất nẻo, chỉ đi và đi.
Tôi vẫn còn nhớ cảm giác rùng mình khi đặt chân xuống sân bay Melbourne một ngày cuối Tháng Hai nhiều năm trước, khi hiện ra xung quanh mình là một thế giới khác. Thời tiết khác, đàn ông và phụ nữ ở đó cũng khác. Bản thân chỉ là một cá thể đơn lẻ và tách biệt mà thôi.
Tôi vẫn còn nhớ chuyến đi vào ngày 28 Tết nhiều năm về trước. Những bánh chưng, dưa hành, canh măng bỗng chốc trở thành những thứ xa xỉ. Đêm 30 Tết, quay mặt vào tường ngủ từ 8 giờ tối vì quá mệt. Đó là chuyến đi xa đầu tiên trong đời.
Đã có lúc tôi cảm thấy sợ hãi những chuyến du hành một mình. Cảm giác cô độc và bất định đấy, phần nhiều, không phải là một liều thuốc tốt đối với một cô gái trẻ tuổi. Nhưng cũng có lúc, nó giống như một thứ hương thơm có thể gây nghiện dẫn dụ ta như một hành động vô thức. Trở dậy rất sớm khi trời còn tang tảng sáng, bật laptop nghe Scorpions và gào thét theo những giai điệu quen thuộc đấy. Đêm tối, trở về khách sạn, từng thớ thịt trên cơ thể mệt nhoài, nằm lim dim trên giường, bật đèn ngủ đọc truyện và thiếp ngủ lúc nào không hay. Không cần phải trò truyện, tâm tình hay giao tiếp với ai hết. Chỉ có bản thân mình đối diện với chính mình, lắng nghe những chuyển động và xê dịch trong tâm trí mình. Nhiều khi, tôi thật sự cảm thấy hài lòng và dễ chịu với những điều ấy.
Ra đi là để trở về. Tôi không cố gắng níu kéo hay trì hoãn quy luật tự nhiên này. Điều này hoàn toàn tách biệt với việc bạn yêu mến nơi chốn nào hơn, hoàn toàn tách biệt với những lựa chọn khôn ngoan và thực tế rằng bản thân ở đâu sẽ tốt hơn. Phải, hoàn toàn tách biệt với những thứ có thể đo lường đấy. Nó chỉ đơn giản là quy luật, là điều được định trước giống như xuân qua thu tới hay mưa rơi triền miên rồi cũng phải tạnh mà thôi.
Giọt nước mắt ngày ra đi và trở về là rất khác nhau. Một bên là hoang mang, một bên là mừng vui và xúc động. Một bên là cột mốc bắt đầu một cuộc phiêu lưu mới – cuộc đời của riêng mình, một bên lại như hồi chuông báo hiệu bữa tiệc tối đã tàn, một “cuộc trình diễn pháo hoa đã kết thúc”.
Dù vậy, cả hai đều rất xứng đáng được rơi xuống.
Và tôi mừng vì mình đã rớt nước mắt. Mừng vì mình đã sống rất tốt… cuộc đời ấy – cuộc đời của riêng mình.
Dương Nhạn says
@ minh minh: vậy cô gái trong bài viết không sống cuộc đời của riêng mình khi quay trở về?
Cảm ơn bạn đã viết bài chia sẻ nhé. Mình cũng thấy những chuyến đi nhiều khi không chỉ là vì để hiểu thêm về những vùng đất mới mà còn là để hiểu thêm về chính mình.
Chuyện says
@Dương Nhạn: Cám ơn bạn đã ghé thăm và để lại bình luận. Câu hỏi của bạn rất hay. Mình đã từng nghĩ về điều này nhiều lần. Cuộc sống của một người trưởng thành phổ biến, điển hình trong xã hội (Việt Nam) có mấy khi là “cuộc đời của riêng mình”? (minh minh)