Khi có con, suy nghĩ đầu tiên hiện lên sau khi bạn bị trượt chân ngã u đầu và tê liệt một bên hông là “May quá!” May vì khi ngã chỉ có một mình, không bế con trên tay, nên chỉ có mình bị đau, con không làm sao cả.
Khi có con, thay vì tìm “top billboard songs”, hay bật Linkin Park thật to như hồi còn trai trẻ, bạn mở nhạc thiếu nhi, để con vừa nghe, mẹ cũng tranh thủ học thuộc lời thêm mấy bài về con chim con chó, để còn hát cho con nghe trước khi đi ngủ.
Khi có con, thay vì nuôi giấc mơ xuất bản sách, hay đau đáu mong làm điều gì có ích cho xã hội, thì bạn bắt đầu mơ đến một sự công nhận hoàn toàn khác, hoàn toàn bình thường và vô nghĩa với tất cả mọi người, trừ một người. Bạn mơ rằng sẽ có ngày, con bạn lớn lên và nói “mẹ con là người nấu ăn ngon nhất”.
Và vì mơ ước đấy, bạn bỏ tiền đi học nấu ăn. Bỏ tiền mua nồi áp suất, máy làm sữa hạt. Cài app nấu ăn trong điện thoại. Và thay vì ngồi lướt facebook xem ảnh bạn bè như xưa, mỗi khi tranh thủ được 5-10 phút cầm điện thoại, bạn ngồi xem video học nấu ăn, để đổi món cho con.
Khi có con, thay vì cặm cụi download hàng đống bài nghiên cứu, sách chuyên ngành để nghiền ngẫm, thì bạn tham gia đủ loại nhóm bà mẹ, từ tây đến ta, từ nuôi con tự nhiên đến cho con ăn dặm. Newsfeed trên facebook của bạn toàn là các câu hỏi về cho con ngủ, cho con chơi, cho con học. Và thay vì hiện ra các tin tức xã hội và các bài phân tích xã luận đanh thép, Facebook của bạn cũng bắt đầu hiện lên toàn các chủ đề con cái. Ngay cả tờ New York Times cũng biết xếp loại bạn, toàn cho bạn xem các bài viết về nuôi dạy con.
Khi có con, viễn cảnh kinh khủng nhất đối với bạn không còn là chết bờ chết bụi ở xứ người mà không ai biết mình là ai nữa. Viễn cảnh kinh khủng nhất, là nếu mình bị sao mà không có ai chăm con mình. Nỗi lo đó có thể dễ dàng khiến bạn mất ngủ cả đêm.
Vì thế, động lực để kết bạn, để càng nhanh càng tốt có một mạng lưới những người có thể cậy nhờ ở một thành phố bạn không có người thân người quen, không phải để vui chơi, tụ tập ăn uống, mà là để nếu lỡ dại có chuyện không may xảy ra, thì ít nhất con mình sẽ có nơi nương tựa.
Khi có con, bạn phải nhắc cho mình nhớ mỗi ngày, là tất cả những việc mình làm bây giờ đều là sự đầu tư. Một giờ không làm việc, không kiếm ra tiền, nhưng dắt con đi công viên, cũng là sự đầu tư. Một ngày không đụng tay vào máy tính, tóc không chải, quần áo không thay, chỉ nằm ôm con đọc sách, cũng là sự đầu tư. Đầu tư cho một em bé sẽ không bao giờ phải băn khoăn rằng mình có được yêu hay không, rằng mình có được chấp nhận vô điều kiện không.
Khi có con, da bạn đẹp hẳn lên. Vì tối nào cũng phải lên giường lúc 9 giờ, ngày nào cũng ăn đều ba bữa. Bạn ăn nhạt hơn, vì không muốn con ăn mặn. Lúc chưa có con, hai vợ chồng quanh năm ăn bánh mì bơ buổi sáng, thì bây giờ sáng nào cũng cố gắng cho con đổi bữa. Bạn chăm chỉ làm sinh tố, nấu sữa hạt, vì muốn con được tiếp xúc đa dạng các loại thực phẩm. Đời sống trước khi có con thường xuyên là đi ngủ lúc 11-12 giờ đêm, sáng dậy lúc 9-10 giờ sáng. Có con rồi, giờ đi ngủ thì cố định (kể cả deadline có dí vào mông), còn giờ dậy thì phụ thuộc vào con.
Khi có con, bạn cảm thấy bị xúc phạm sâu sắc, không phải khi bị phân biệt chủng tộc hay kì thị giới gì cả, mà khi có người cho rằng bạn sợ bẩn không dám hút mũi bằng miệng cho con. Sự xúc phạm ở đây, đương nhiên rồi, là vì người đó mãi không chịu hiểu rằng việc đó sẽ lây lan vi khuẩn, mà lại khăng khăng rằng bạn vì sự sạch sẽ của bản thân mà sẵn sàng để con mình khổ.
Khi có con, từ một người ngủ say đến mức không hề nghe thấy tiếng chuông báo cháy xé tan màn đêm, không hay biết tất cả mọi người xung quanh mình chạy rầm rập và đập cửa ầm ầm, bạn trở thành người thính ngủ đến mức con chỉ trở mình đã biết, trong khi ông chồng bên cạnh vẫn nằm ngáy o o.
Khi có con, là bạn không thể hẹn trước ai quá vài ngày. Trong công việc, bạn thường xuyên phải xin lỗi vì không giao bài đúng hạn. Con thì mẹ vừa ngồi vào máy tính được 5 phút là đã lao tới, trèo lên đùi, đòi ngồi ghế, đòi ti ti.
Vâng, khi có con, mà nhất là một bé con đang trong thời kì bám mẹ kinh khủng khiếp, lúc nào cũng có thể nước mắt lưng tròng tưởng như sinh ly tử biệt, thì muốn đi vệ sinh cũng phải xin phép.
Bạn cũng thấy mình chẳng còn đi chơi được với những bạn bè cùng tuổi chưa có con. Cách nhìn của họ về thời gian và không gian hoàn toàn khác. Ra công viên, những bạn chưa có con ung dung ngồi ăn, uống, đàm đạo với nhau, còn bạn thì ba chân bốn cẳng chạy theo con, chẳng có lúc nào được ngồi xuống. Thời gian của bạn rối tung, tất cả phụ thuộc vào một con người nhỏ xíu chưa đầy hai tuổi.
Khi có con, bạn trân trọng người bạn đời của mình theo một cách hoàn toàn khác. Bạn có thể phát khóc vì mừng khi rưng rưng nghĩ, mình đã chọn cho con gái mình một người bố sẽ cho con những thứ mà bố mình đã không cho mình.
Khi có con, những suy nghĩ vẩn vơ điên khùng như thế này sẽ ào ạt chảy ra vào những lúc bạn không thể chạy ra máy tính để gõ. Vâng, việc có thể ngồi xuống máy tính để gõ nhưng suy nghĩ lẩn thẩn hiện lên trong đầu bất kỳ lúc nào là một sự xa xỉ đã lùi xa vào dĩ vãng. Bây giờ, trong hơn một tiếng đồng hồ bạn bị gắn chặt với cô con gái từ vai xuống đến chân, vì một chân cô ấy thì gác lên đùi bạn, tay cô ấy thì sờ bụng bạn, và nếu bạn dám cả gan lừa lừa lúc cô ấy sắp lơ mơ ngủ mà nhẹ nhàng rút người ra, thì cô ấy sẽ ngay lập tức vùng dậy, dùng cả sức nặng hơn chục kilogram của mình mà đè lên người bạn. Trong những giờ phút tưởng như dài dằng dặc ấy, bạn chỉ có thể phác thảo những dòng viết thế này trong đầu, HOÀN TOÀN trong đầu, rồi đợi một cơ hội lé loi đến, khi người cô ấy dần lỏng ra và chìm vào giấc ngủ, thì toàn thân bạn phải mềm nhũn như nước, nhích từng milimet, rồi từng bộ phận, rồi nín thở, rón rén, rón rén bước đi.
Khi bạn đọc đến đây, thì bạn biết rồi đấy, tôi đã vừa tẩu thoát thành công, vừa gõ chữ vừa hồi hộp chỉ nghe một tiếng ọ ẹ cất lên là sẽ phải buông bỏ bàn phím và quay trở lại giường để cúc cung làm phận sự của mình.
Leave a Reply