Lâu lắm mới đi bộ buổi chiều ở công viên. Đang đi tự dưng thấy một khẩu súng dài cả thước chĩa lên cây. Đoàng, đoàng, cánh chim giẫy giụa trên cỏ. Người đi bộ tập thể dục nườm nượp. Người đứng lại xem, người rảo bước cho nhanh.
Mình vốn là đứa chết nhát, mỗi lần ra đường bị người ta đâm vào cũng chẳng bao giờ dám cãi nhau, chỉ len lén đi cho yên chuyện. Nhưng thấy chim rơi xuống, mình nóng mặt quá, tiến lại gần, quát to:
– Anh ơi, sao anh lại bắn chim ở công viên thế? Ai cho anh bắn chim ở công viên?
Hai thanh niên chở nhau trên xe máy, vác theo đồ nghề bắn chim rất chuyên nghiệp, bắn được chú chim nào bỏ vào túi mang theo. Có một bác gái thấy mình nói thì cũng lên tiếng:
– Bắn ở đây vào mặt vào đây người ta thì sao? Tôi sẽ đi báo bảo vệ.
Hai người kia vênh mặt lên “báo đi”. Tất nhiên họ phải là người nhà của ai đó thì mới ngang nhiên đi xe máy trong công viên, và chĩa súng bắn chim giữa thanh thiên bạch nhật như thế.
Mình cọ cãi mấy câu (cố tình nói rất to để gây sự chú ý nhưng thật ra tim đập thình thịch), đám đông bắt đầu lao xao, thì họ bỏ sang gốc cây khác. Mình đứng nhìn theo cho đến khi họ ra khỏi cổng công viên, chắc đã bắn đủ.
Thật là buồn, giữa lòng thành phố như vậy, không biết họ đã bắn bao nhiêu chú chim, bao nhiêu buổi chiều như hôm nay.
Ước gì ở Việt Nam có một lực lượng tương tự như 911, để người dân chỉ cần nhấc điện thoại lên là sẽ có người giải quyết, từ báo có người bắn chim cho đến tìm trẻ lạc. Nhưng từ giờ đến lúc đó, mình vẫn sẽ cố sống theo phương châm “Nếu không là mình, thì là ai?”
Leave a Reply