Mỗi lần về Hà Nội, mình lại thấy bớt yêu thành phố này hơn một chút.
Ngày xưa, khi Hà Nội là tất cả những gì mình biết, chắc giống như cô gái quê, từ bé đến lớn đã được hứa gả cho anh hàng xóm, trong lòng tâm tâm niệm niệm đời này mình chỉ có chàng, nên trong mắt mình dù thế nào thì chàng vẫn đẹp. Xa Hà Nội lần đầu tiên, mình vật vã đau khổ. Cũng không hẳn chỉ là nhớ một thành phố, mà là nhớ nơi mình sinh ra, nơi mình có gia đình, bạn bè, những kí ức, sự thân thuộc. Lúc ấy, mình chẳng có gì ngoài Hà Nội, nên nỗi nhớ cũng chẳng có gì khác ngoài Hà Nội.
Dần dần, mình đi nhiều thành phố khác, giống như cô gái thôn quê được lên phố, mở mang rằng, ngoài anh hàng xóm con chí cắn đôi từ thưở bé, vẫn còn nhiều chàng trai khác nữa. Tình đầu bao giờ cũng khó phai, nhất là khi chàng trai ấy nắm giữ cả một phần đời khi cô lớn lên và định hình tính cách. Mình vẫn nhớ rõ những buổi chiều ngồi nói chuyện đến khản cả cổ với bạn trên con đường đầy bụi bặm, quyến luyến mãi chưa đứa nào muốn chào để về nhà, mặc dù sáng hôm sau đã lại gặp nhau. Hay những bậc thang mình ngồi bệt lên để nhìn ra mặt nước hồ Tây mà rút ruột rút gan những lúng túng và mâu thuẫn của một đứa con gái không chịu đi theo những con đường dễ dàng và ổn định, như “con nhà người ta”. Nhưng đúng là ngoài kí ức, chàng trai hàng xóm này không còn nhiều thứ để hấp dẫn cô gái nữa.
Ngày xưa, mình hay nghĩ mỗi lần đi xa về, Hà Nội thường đón chào mình bằng một cơn mưa trong lành dịu ngọt. Lần này, Hà Nội đón mình bằng một trận viêm họng và ho rũ rượi, kết quả của khói xe, khói thuốc và bụi đường. Tất lẽ dĩ ngẫu, cô gái không tránh khỏi việc chạnh lòng nghĩ đến những chàng trai khác và so sánh với người yêu quê mùa của mình. Tại sao New York cũng đông dân, xe cộ bóp còi inh ỏi, cũng chen chúc như vậy, mà không khí vẫn dễ thở? Tại sao giá nhà ở New York cũng đắt cắt cổ, mà vẫn có những mảng xanh của công viên, vườn hoa rải rác trong phố?
Dẫn Nhím đi làm thẻ thiếu nhi ở thư viện Hà Nội, mình lại nhớ đến những buổi kể chuyện, chiếu phim, thảo luận nhóm, vẽ tranh và nặn đất miễn phí ở thư viện nơi khỉ ho cò gáy là thành phố London, Canada. Nhím hỏi dì những câu rất khó giải thích, “ai đẻ ra con người đầu tiên?”, mình lại nghĩ đến Washington, DC, với những trưng bày trong bảo tàng tự nhiên khiến thuyết tiến hóa trở nên vừa sinh động vừa dễ hiểu cho trẻ nhỏ. Nếu Hà Nội cũng có những bảo tàng hấp dẫn và miễn phí như vậy, chắc nhiều người lớn đã không phải đau đầu cho trẻ con đi chơi ở đâu.
Không ngày nào đi ra đường mà không nhìn thấy, và suýt trở thành nạn nhân của ít nhất vài vụ tai nạn. Thân thể con người nhìn vậy thôi mà rất mong manh, chỉ một cú ngã là có thể đi từ lành lặn đến khuyết tật suốt cả đời. Mình lo sợ cho bản thân và mọi người. Sống ở đây, mỗi ngày ra đường cũng đối mặt với vô vàn hiểm nguy, kém gì ra chiến trận. Mình nghĩ đến Vancouver và hệ thống tàu điện tuyệt vời đến mức không có người soát vé. Mọi người tự giác mua vé rồi lên tàu. Mình ở nhà chưa đến 10 ngày mà đã nhận được điện thoại báo người thân bị tai nạn. Nếu Hà Nội có một hệ thống công cộng tốt, chắc là người ta sẽ tiết kiệm được khoản lớn chi phí y tế bỏ ra vì tai nạn.
Mình thấy tội lỗi khi đã về Hà Nội mà còn tơ tưởng đến những thành phố khác, giống như cô gái quê sau một chuyến ra thành thị đêm hôm còn tơ tưởng đến trai phố khi nằm cạnh ông chồng cục mịch vừa đặt lưng xuống đã ngáy o o. Những lí do mình muốn về vẫn còn nguyên đây. Về nhà thì vẫn cảm thấy mình rất bé bỏng, ra ngoài đường thì vẫn cảm thấy mình rất có ích. Nhưng ngoài điều ấy ra, thì càng ngày, mình càng thấy bớt ham muốn sống ở Hà Nội.
Mình chỉ muốn một nơi mà mỗi lần đi qua ngã tư, nhìn thấy một cảnh sát giao thông lừ lừ tiến lại, mình không phải giật mình thon thót. Mình cũng chỉ muốn một nơi mà sáng dậy mình có thể mở tung cửa sổ và hít một hơi thật sâu. Những mong muốn ấy, được sống trong một bầu khí quyển không độc hại và một môi trường không có sợ hãi, chẳng phải là những khát khao cơ bản nhất của con người ư?
Nào phở, nào bún bò Huế, nào bánh đa cua, lúc còn xa thì trong tưởng tượng sao mà ngon thế? Anh người yêu ở quê nhà, lúc xa thì cũng làm lòng ta nhớ thương day dứt. Nhưng lúc về rồi, đã được ăn uống hả hê rồi, thấy cũng buồn buồn, nhàn nhạt. Có lẽ nào, cô gái quê lại chán người cô đã suốt đời nhất mực tin tưởng rằng, trên thế gian này chỉ có người ấy dành cho mình?
Cô ấy nửa muốn tin rằng cảm xúc ấy chỉ là thoáng qua, nửa còn lại hiểu rõ rằng có những nền tảng rất vững đã bị lung lay tận gốc. Có khi cứ ở xa thì lòng nhớ thương còn nồng, vẻ đẹp chân quê còn ảo diệu. Giờ đã về rồi, những kí ức đẹp nhất của mình về Hà Nội e là cũng dần bị tan vào thực tại bụi bặm và đen tối. Cô gái quê buồn, vì giờ lòng nhớ mong của cô đã thỏa, nhưng cô sợ là, từ nay về sau, cô sẽ không còn nhiều kí ức đẹp đẽ để mà yêu dấu và nhớ nhung một tình yêu cô đã dành suốt cả quãng đời tuổi trẻ của mình để vun đắp nữa.
Leave a Reply