Câu chuyện một buổi tối rét mướt, khi con đã thay bỉm, đánh răng, bôi kem, ti mẹ, nằm yên vị trong chăn ấm đệm êm thở đều đều.
Vợ: Những tháng ngày làm cha trong năm qua đã cho anh kĩ năng gì?
Chồng (ngẫm nghĩ một lúc): Kĩ năng lấy gỉ mũi của con mà con không khóc.
Vợ: Thật sao? Kĩ năng này có gì ghê gớm?
Chồng: Việc này đòi hỏi sự khéo léo của những ngón tay, độ nhạy cảm và tinh ý trong quan sát, khi nào con sắp phản đối là phải dừng lại ngay. Phải biết chọn thời điểm, nếu không chưa bắt đầu đã hỏng bét, con sẽ giãy lên đành đạch. Phải lựa lúc con vui vẻ. Tốt nhất là phải chuẩn bị sẵn cái gì mà con ít được chơi, để ngay bên cạnh, nếu cần là lôi ngay ra để đánh lạc hướng. Vậy là đòi hỏi khả năng lập kế hoạch và suy nghĩ từng đường đi nước bước.
Vợ: Nghe thật li kì quá đi!
Chồng (khoát tay mạnh mẽ): Đúng vậy, nhưng chưa hết. Phải biết kết hợp tay mắt nhuần nhuyễn. Tay hành động, mắt nhìn, thấy có động tĩnh gì con khó chịu là tay phải lập tức dừng lại. Quan trọng là phải hành động thật nhanh. Chậm là chết. Có khi con lăn ra khóc mà gỉ mũi vẫn chưa lấy được.
Vợ: Anh có bao giờ hối hận là mình đã nghỉ làm full-time ở một văn phòng cách đây 4 năm không?
Chồng: Không, cứ đà này, anh sẽ còn phát triển và rèn luyện được đầy kĩ năng vi diệu khác. Đi làm văn phòng còn lâu mới phát tiết tinh hoa được như thế.
Chúc mừng năm mới tất cả những người đã, đang hoặc sẽ làm bố! Chúc mừng những người vợ và những người con của các bố. Mong rằng chúng ta sẽ luôn nhắc nhau về sự khó khăn, gian khổ, cũng như những ngọt ngào của việc làm bố, và tôn vinh những người có kĩ năng tuyệt đỉnh kungfu như bố Cơm Cơm!
Leave a Reply