Đây là view của mình trong bữa trưa, ngồi trệu trạo nhai cơm và thức ăn còn lại từ tối hôm qua trong lúc chồng con lăn ra ngủ.
Một rổ quần áo đã giặt tối qua nhưng chưa gấp. Chậu Cơm tắm chiều qua nước còn chưa đổ. Đồ chơi vung vãi khắp nhà, nhà đã bẩn nhưng chưa lau. Bát đĩa chất đống lên chưa rửa. Đầu tóc bắt đầu bết, đã mấy hôm chưa có thời gian gội. Công việc thì ùn ùn kéo đến, phải gạch đầu dòng ra giấy cho khỏi rối, sắp xếp theo thứ tự deadline từ gần đến xa. Dự án nào cũng to, cũng réo tên Vân làm (đã lâu rồi mình không bon chen tranh những dự án gửi chung, chỉ làm những việc người ta gửi trực tiếp cho mình, yêu cầu chính mình làm). Cơm thì mới bắt đầu bước vào giai đoạn ăn dặm, hôm đầu tiên ăn bị nôn mửa kinh khủng, đêm hôm phải đưa đi bệnh viện.
Muốn nghĩ ra triết lý gì sâu xa để nói mà chẳng biết nghĩ gì. Vừa làm mẹ full-time vừa làm việc, dù là freelance, rồi vừa muốn sống trong một ngôi nhà ngăn nắp sạch sẽ vừa phải, thật không đơn giản. Bức ảnh này có mục đích nâng cao nhận thức cho cộng đồng. Đừng thấy những bà mẹ tươi tắn ôm con xinh xắn đi ra ngoài đường là tưởng mọi việc dễ dàng. Những người nào mà mở miệng nói “ở nhà chơi với con nhàn tênh” thì nên tự vả miệng mình.
Thiết nghĩ, các bà mẹ nên công khai về sự vất vả của mình, đừng để thiên hạ tưởng nuôi con là đơn giản, là tự nhiên, là “thiên chức”. Ngoài các chiến dịch công khai về xâm hại tình dục, hay bạo lực giới, các tổ chức vận động cho bình đẳng giới và nữ quyền cũng nên có các chiến dịch chia sẻ về sự vất vả của những bà mẹ nuôi con nhỏ chứ nhỉ?
Leave a Reply