Số làm cây ở phố sao mà khổ. Dưới chân thì không có đất mà bám. Đã toàn là bê tông thì chớ, thỉnh thoảng người ta lại đào vỉa hè lên, đục, khoét, cắt rễ của mình. Trên đầu thì toàn hít khói xăng và bụi bẩn. Thỉnh thoảng có cơn mưa gội đầu, tóc tai óng ả xanh mướt, nhưng chỉ vài hôm sau là lại trở về tình trạng mái tóc rối bù két bụi.
Rồi nữa, có cành vươn dài thì bị nhà dân chặt đi. Nếu không họ tận dụng để đu xà, hoặc phơi quần áo. Hơi tí người ta chặt, tỉa bớt cành to, cây mất thế cân bằng, có cơn gió mạnh lỡ bị rụng cành hay bật gốc thì người ta đay nghiến, hậm hực. Một cái cây có rễ được tự do vươn dài, cành được phát triển tự nhiên, không tay to tay cụt, thì đã chẳng dễ đổ.
Một ngày không đẹp trời cho lắm, cây đang sống yên lành, thì người ta hô nhau kéo đổ. Họ cho xe to đến, khoan cả gốc rễ, mang đi những đâu đâu, có lẽ là đến một biệt thư sang trọng của đại gia nào đó. Cây đa có thần, mong là những con người vô lương tâm đó sẽ bị thần phạt.
(Nhân một ngày quá ư đau lòng khi nhìn thấy cây đa cổ thụ duy nhất trên con phố bụi bặm suốt ngày tắc đường có tên Khâm Thiên bị cưa chặt và kéo đổ. Mùa hè oi bức thì sắp đến rồi.)
Leave a Reply