Tối qua có việc gần chỗ bạn làm, lúc xong hộc tốc đi bộ ra bến xe buýt thì cả hai xe có thể về nhà đều vừa chạy qua, mình bèn nhắn tin hỏi bạn đã về chưa. Bạn trả lời rất hào phóng, “đi bộ ra đây rồi anh chở về”.
Thế là nửa tiếng sau đó, mình được ngồi sau lưng bạn, con xe đạp còi oằn đi dưới sức nặng một tạ của hai đứa. Mỗi lần lên dốc, bạn nhổm dậy để đạp, mông ngoáy tít mù, mình chỉ sợ, với cân nặng phân bổ đầu đít ngang nhau, xe đạp sẽ bị tùng bê mất. Đề nghị đèo mình về là hào phóng bởi vì trước đó bạn đã phải làm việc rất mệt nhiều tiếng liền trong một cửa hàng đông khách.
Mặt trời đã lặn hẳn, trăng lên cao. Trời xanh thẫm và lác đác sao. Hai đứa đi men theo con đường nhỏ dọc bờ sông. Buổi tối mùa hè mát lạnh. Những lúc xe lao dốc, gió vù vù thổi bên tai, tóc bay phần phật. Trên bãi cỏ hai bên đường, những chú đom đóm lập lòe múa lượn. Lớn lên ở thành phố, mình chưa bao giờ thấy đom đóm sáng như thế.
Mình ngồi đong đưa chân, khe khẽ hát. Thỉnh thoảng có một chú thỏ hay chú sóc hấp tấp chạy vụt qua đường. Những khi dốc cao quá, đôi chân gầy gò của bạn và đôi bánh xe mỏng manh không đủ để lôi hai đứa lên đỉnh dốc, mình nhảy xuống đi bộ, bạn dắt xe đi bên cạnh, nói những chuyện vu vơ.
Cách đây gần một năm, mình đặt bút kí tên vào một cam kết, có lẽ là cam kết duy nhất trong đời, chỉ có ngày bắt đầu chứ không có ngày kết thúc. Mình vốn là đứa sợ cam kết, chưa bao giờ làm việc ở đâu được đến một năm, làm việc đấy thì rất run. Trong bản cam kết ấy, chỉ có mỗi bạn là đối tác. Rất may bạn là một đối tác ăn ý, đến giờ đã được gần một năm, tuy thỉnh thoảng có đôi chút căng thẳng, nhưng mình vẫn muốn tiếp tục cộng tác với bạn trong sự nghiệp xây dựng cuộc đời.
Những lúc như tối qua, mình thấy rất may mắn. Cho dù bây giờ hai đứa có tổng thu nhập dưới mức hộ nghèo, và tương lai thì rất mù mịt, và phương tiện duy nhất là một con xe đạp còi, nhưng chỉ cần mình gọi, bạn vẫn đến đón và chở mình về. Như ngày nào mưa lụt ở Hà Nội, mình cũng gọi và bạn phi đến lùm xùm trong cái áo mưa đôi, rồi vượt qua bao nhiêu bãi nước lụt để chở mình về. Ngày đấy bạn đi xe Wave, còn bây giờ bạn đi xe đạp. Có thể một ngày không xa bạn sẽ đi ô tô, miễn là bạn vẫn đến, và chở mình về.
Thì bọn mình sẽ còn là bạn đời của nhau, nhỉ?
Leave a Reply