Thời gian như nắm cát vốc trong lòng bàn tay. Tưởng đã cầm chặt được, cuối cùng trôi chảy qua kẽ tay mất hết.
Sáng, tỉnh dậy bên cạnh một bạn gái và một bạn trai. Bạn gái mặt tròn, da mướt, mở mắt ra nhìn thấy mình là nhoẻn miệng cười. Mình mới gặp gỡ và biết mặt mũi bạn gái này gần chín tháng, nhưng thỉnh thoảng cứ thấy quen quen. Đôi lúc lại nghĩ, không biết có duyên với nhau mấy trăm kiếp trước, mà kiếp này được làm người đặc biệt của nhau như vậy.
Bạn trai xương xương, có chỏm tóc bạc. Mình quen bạn trai này đến nay được gần tám năm, cách đây bốn năm thì quyết định mỗi sáng trong phần đời còn lại đều sẽ tỉnh dậy và nhìn thấy nhau như thế. Bạn trai tối nay sẽ nấu phở, ngày mai sẽ đi chợ, và trong những năm tháng tới sẽ tiếp tục hăng say lao động để chăm lo cho mình và bạn gái mặt tròn.
Hôm nay là ngày cuối cùng của những-năm-hai-mươi-tuổi. Ngày khép lại thập niên thứ hai của cuộc đời. Dạo này mình hay nghĩ về thời gian, cảm thấy không thể không viết gì để đánh dấu mười năm đã có rất nhiều quyết định lớn.
Những-năm-hai-mươi-tuổi là một chuỗi quyết định: học gì, làm gì, ở đâu, lấy ai, khi nào thì sẵn sàng để đưa một sinh linh đến với cuộc đời này. Phần lớn những năm này mình vật vã với rất nhiều câu hỏi. Mình muốn gì, mình thích gì, mình làm cái gì giỏi, mình sống thế nào thì hạnh phúc? Nhiều khi, cái mình làm tốt thì xã hội lại thấy rất rẻ mạt. Cái mang lại niềm vui cho bản thân thì trong mắt gia đình lại rất vớ vẩn.
Những-năm-hai-mươi-tuổi đi đi về về giữa Việt Nam và Canada. Lần đầu tiên rời nhà, cảm thấy choáng ngợp như người đuối nước. Thời gian xa nhà là khi ở bên ngoài nhìn lại, được rời khỏi những bận tâm và cả những vui sướng của cuộc sống hàng ngày để lắng lại và nghiêm túc tự hỏi “Tôi đến từ đâu? Việt Nam là gì?” Càng hỏi, càng ở xa, càng đọc, thì càng cảm thấy một khối đồng nhất mình đã tưởng rất vững chắc gọi là quê hương bị rạn vỡ. Những mối quan hệ bạn bè rạn vỡ. Sống xa gia đình cũng không còn quá kinh khủng.
Những-năm-hai-mươi-tuổi, lúc sắp học xong đại học, như bao người, mình tự hỏi, làm nghề thế nào thì mình sẽ thích nhất. Lúc đó, cũng như bao người, mình lơ ngơ và mơ hồ, cũng không biết là hào hứng hay lo lắng với viễn cảnh sẽ phải tự chịu trách nhiệm về cuộc sống của bản thân từ nay về sau. Rất may, phải nói là quá may, mình ở trong hoàn cảnh mà tĩnh tâm đủ để nghe được tiếng nói trung thực nhất, dù nó bé lí nhí, từ bên trong mình. Tĩnh tâm, và cởi mở đủ để không gạt phát đi ngay khoảnh khắc lờ mờ nhận ra nó. Lúc đó, mình đã tự trả lời rằng, nếu có một công việc nào cho phép mình đi từ nhà này đến nhà khác, gặp người này rồi người khác, để lắng nghe và thu nhặt những câu chuyện, thì mình sẽ rất vui.
Rồi mình được làm những việc như thế thật. Và mình vui thật. Đến giờ câu trả lời ấy vẫn không thay đổi. Mình vẫn muốn đi tìm những câu chuyện, và lần nào được nghe cũng cảm thấy xúc động khôn xiết.
Cách đây hai năm, mình lại quyết định rời nhà, không phải vì mình thích đi, mà bởi vì cứ sống trong những nỗi bức xúc không giải tỏa được thì mình phát điên mất. Cách đây một năm, mình quyết định sẽ được nơi sẽ đến để sinh con. Cách đây mấy ngày, mình lại quyết định sẽ ở lại đây, không biết là trong bao lâu, nhưng cũng có mong muốn được bén rễ. Lúc đầu cứ nghĩ sẽ chỉ tạm dừng chân vì chỗ này có cái mình cần tại thời điểm đó. Cũng không phải vì đã ngại đi tiếp, mà suy đi tính lại, thì thấy có lẽ thành phố này không phải là lựa chọn tồi để gây dựng một gia đình.
Những-năm-hai-mươi-tuổi, cuộc sống đã ưu ái cho mình rất nhiều lựa chọn. Đến nay cũng chưa thấy hối hận về quyết định lớn nào. Tất nhiên, mình đã có thể chăm chỉ hơn, cố gắng hơn, quyết liệt hơn ở một số thứ, nhưng cũng chẳng sao.
Dạo này hay nghĩ về thời gian, vì hàng ngày chứng kiến bạn Cơm lớn. Quay phim và chụp ảnh lưu lại hình ảnh và âm thanh, nhưng làm sao lưu lại cảm giác vân vê cánh tay mũm mĩm, cái đùi tròn lẳn, và vuốt ve làn da mượt mà mịn màng sờ vô cùng đã của bạn ý? Làm sao lưu lại cảm giác bàn tay của bạn ý nắm lấy ngón tay mình, rồi khi sắp thiu thiu ngủ, bạn ý di di ngón tay mình trên mặt? Làm sao lưu lại ánh mắt bạn ý ngước lên nhìn những vệt nắng in trên trần nhà, hay ánh mắt sợ sệt khi đi qua một con chó to màu đen như mực ?
Có lẽ khi có con, người ta không sợ già đi. Thời gian vẫn sẽ như nắm cát trôi qua kẽ tay, và những mong muốn giữ chặt nắm cát ấy vẫn cháy bỏng, nhưng không phải là giữ cho mình, mà giữ cho một người khác, thì điều tất yếu là nắm cát ấy sẽ trôi mất vì thế mà cũng dễ chấp nhận hơn.
Leave a Reply