Một bà mẹ có con gái 11 tuổi viết trên báo rằng, con chị chia sẻ với mẹ là con ghét đi học, bởi các bạn trai trong lớp cùng nhau xem phim sex. Bọn con trai học lớp 6 cùng nhau xem những cảnh hãm hiếp con gái, hãm hiếp tập thể, những cảnh bạo lực tình dục khác, cùng cười hô hố. Rồi hễ đứa con gái nào ngồi mà không khép chân, thì một thằng con trai sẽ nạt: “Có muốn có bầu không?” Còn nếu đứa con gái ngồi khép chân, thì thể nào một thằng cũng quát: “Dạng chân ra mau”.
Rất nhiều người đọc đến đây sẽ nghĩ, chắc bọn trẻ hư hỏng đấy là ở phương trời nào, chứ bọn nhóc nhà mình và những đứa bạn của nó thì đã biết gì, còn tồ tẹt lắm.
Một chị bạn của mình, một bà mẹ bình thường với một đứa con ngoan ngoãn, sống ở Việt Nam, hết sức bối rối khi phát hiện ra đứa con gái học lớp 7 của mình nói chuyện với bạn, rằng nó chỉ thích xem các đoạn phim sex giữa hai người đàn ông với nhau, còn phim nam nữ thì quá bình thường, chẳng có gì đặc sắc.
Mình cũng có một cô cháu gái học lớp 6. Nói chuyện với mẹ mình, tức là bà ngoại của con bé, thì bà tự tin khẳng định rằng, bà lúc nào cũng dặn dò, theo sát. Nhưng tất nhiên, lời dặn dò của bà chỉ dừng lại ở “Nếu có ai sờ vào người con thì phải kêu lên, hoặc kể ngay cho bà, cho mẹ”. Cũng như ngày xưa, khi mình đã hai mươi mấy tuổi, mẹ mình cũng dặn là: “Có người yêu thì đừng đi vào chỗ tối”. Và chỉ dừng lại ở đó.
Vấn đề nằm ở chỗ, những hành vi xâm hại đến từ người lạ hoàn toàn, và mang tính chất cưỡng ép hoàn toàn, rất hiếm. Gần đây, mình biết một vụ việc một cô bé người Việt cùng mẹ sang Canada học. Cô bé này cũng mới 13 tuổi, và bà mẹ thì rất giàu, vừa sang đến nơi đã mua nhà luôn, ngày ngày gọi taxi đưa đón con đi học. Hai mẹ con ở chung nhà, ngủ chung giường. Vậy mà một buổi sáng thức dậy, bà mẹ không thấy con đâu, đi tìm khắp nơi thì cuối cùng bắt gặp con đang ở trên giường của người đàn ông đã có vợ con cũng sống trong ngôi nhà hai mẹ đang ở tạm, mà con bé gọi là “cậu”.
Những thông tin như thế, khiến mình thấy như chạy đua với một cái đồng hồ đếm ngược. Con mình mới hai tuổi, nhưng mình còn được bao nhiêu năm nữa để chuẩn bị cho con trước tất cả những thứ xấu xa, tệ hại của thế giới như vậy?
Ngày trước, buổi tối khi đã nằm yên vị trong chăn và đèn đã tắt hết, mình hay kể cho Cơm một ngày của Cơm từ sáng đến tối đã trôi qua thế nào. Sáng nay con ăn bánh mì, rồi bố mẹ và con cùng đi chợ, cả nhà mua rau, mua thịt. Con đã đứng ngắm cá bơi trong bể ở quầy bán cá. Nhưng từ khi Cơm đi học, mình không còn làm được việc đấy nữa. Hơn nửa ngày của con không ở bên mẹ, mẹ không thể kể lại từng chi tiết từng sự việc trong ngày trước khi đi ngủ.
Con bắt đầu từ một phần thân thể của mình, nhưng rồi con có cơ thể của con. Rất nhanh thôi, con sẽ có những suy nghĩ của riêng con. Con sẽ nghe lời bạn bè hơn nghe lời bố mẹ. Con sẽ tiếp nhận đủ thứ thông tin từ truyền thông, từ xã hội xung quanh, từ văn hóa đại chúng. Con sẽ thấy những người xung quanh đưa ra những thông điệp cả rõ ràng và ẩn ý về giới tính, màu da, hình dáng của con, cách họ đối xử với con, những mặc định họ có về con. Và mình thì không phải lúc nào cũng có thể ở bên để che chắn hay bảo vệ con khỏi những điều gây tổn thương như thế.
Tất cả những người mẹ mà mình đề cập từ đầu đến giờ, họ đều vô cùng bối rối. Họ chỉ kể lại những gì đang xảy ra, không thể đưa ra giải pháp nào. Người mẹ của cô bé học cùng lớp với những cậu nhóc nhìn các bạn gái như những vật thể để bạo hành tình dục. Người mẹ của cô bé chưa biết nên nói gì với con về những xu hướng tình dục khác nhau. Và người mẹ cuối cùng, chính chị cũng trải qua sang chấn tâm lý và cả hai mẹ con đều có rất nhiều vấn đề cả về pháp lý lẫn tinh thần cần phải vượt qua.
Còn mình, thì là mẹ của một cô bé hai tuổi, và lo lắng đến mất ngủ về thế giới mà con mình sẽ lớn lên trong đó.
Những bà mẹ, thật ra có thể là những tác nhân đem lại thay đổi rất mạnh mẽ, vì họ có tác động rất lớn đến thế hệ tiếp theo.
Khi tập tục bó chân còn phổ biến ở Trung Quốc, nhiều nhà ngoại giao, những người truyền giáo, nhà khoa học từ phương Tây, đã rất nỗ lực để thay đổi tục lệ dã man này, nhưng đều thất bại. Nhưng sau đó một số bà mẹ cùng tập hợp với nhau, và cam kết rằng, không bao giờ tiếp tục tập tục này nữa. Họ sẽ không bao giờ cho phép ai bó chân con gái mình, và cũng không cho con trai mình lấy những cô gái bó chân. Chỉ trong vòng vài chục năm, tập tục này đã hoàn toàn biến mất trên khắp Trung Quốc.
Trở lại việc trẻ con tiếp xúc với những hình ảnh, video và thông tin trên mạng mà không có sự kiểm soát của người lớn. Có người so sánh rằng, việc đưa cho một đứa trẻ một thiết bị kết nối Internet mà không có sự giám sát của người lớn không khác gì việc cho một người bất kì ở ngoài đường vào nhà và để họ trông con cho bạn. Người đó có thể là một người tử tế, đàng hoàng, nhưng người đó cũng có thể xấu xa, đồi bại. Internet cũng vậy. Nó có lợi, hay có hại, đều ở người sử dụng nó.
Nếu bạn không bao giờ giao con mình cho một người không quen biết, tại sao bạn lại hoàn toàn phó mặc con cho một vũ trụ Internet vô tận với đủ mọi hiểm nguy?
Leave a Reply