When a baby is born, so is a mother.
Cơm được một tuổi. Mẹ cũng trở thành mẹ được một năm.
Những ngày cuối tháng 11 năm ngoái, có nằm mơ mẹ cũng không dám mơ đến thời điểm xa lắc là khi Cơm được một tuổi. Nhưng thật ra, những ngày đó, thời gian chỉ gói gọn trong những chu kỳ ba tiếng. Cho con bú, vỗ lưng, thay bỉm, cho con ngủ, đặt đồng hồ, ngả lưng chập chờn, rồi lại vùng thức dậy khi tiếng chuông báo thức reo, mắt còn cay xè, đầu óc còn mù mịt, để tiếp tục chu kỳ cho ăn, vỗ lưng, thay bỉm. Những ngày đó, mẹ không khi nào được nằm đủ lâu để những cơn ngủ vật vờ chuyển hóa thành giấc mơ, chứ đừng nói đến mơ đến hẳn một năm sau đó.
Những ngày đầu sau khi Cơm bước vào cuộc đời mẹ, có những lúc ngồi một mình trong căn phòng rộng hoác, vừa ngủ gà gật, vừa cho con bú trong tiếng xình xịch của tàu lăn trên đường ray. Cứ khoảng gần bốn giờ sáng thì tàu sẽ bắt đầu chạy, khoảng hơn một giờ sáng thì tàu dừng. Nhà ngay cạnh đường ray, rất nhiều đêm bước đi của thời gian được đo đếm bằng tiếng còi tàu, chứ chẳng còn sức hay mong muốn để nhìn đồng hồ nữa.
Những ngày dài lê thê đó chỉ có thể mong ngóng những mốc nhỏ xíu. Con được ba ngày tuổi. Con được một tuần tuổi. Con được hai tuần tuổi. Không biết khi nào con mới được ba tháng, ba tháng tức là 12 tuần, nghe nói qua ba tháng đầu sẽ đỡ khóc hơn, sẽ ngủ được lâu hơn. Đếm từng ngày, từng đêm, từng tuần, để đợi đến ba tháng. Rồi cán mốc ba tháng, thì lại ngóng đếm sáu tháng. Nghe nói qua sáu tháng sẽ khác hẳn, nhưng sáu tháng tức là phải trải qua một lần ba tháng nữa, như từ lúc mới sinh đến giờ. Ôi sao thật lâu, thời gian dài đằng đẵng!
Nhưng cũng kì diệu, qua sáu tháng, thì có vẻ thời gian trôi đi nhanh hơn hẳn. Cơm ngủ dài hơn, biết nói biết cười, biết tương tác nhiều hơn. Dần dần, Cơm không còn là một em bé đặt đâu nằm đấy nữa. Cơm biết phản đối khi mẹ đặt con xuống rồi đi ra chỗ khác. Cơm biết cười khanh khách khi mẹ trêu. Cơm bắt đầu ăn dặm, và tìm ra ngay món ngon nhất mọi thời đại, chính là dưa hấu. Mẹ dừng đếm thời gian bằng tuần. Rồi dừng cả đếm tháng. Đến khi Cơm khoảng 10 tháng tuổi, có một vài ngày, mẹ cứ vơ vẩn nghĩ, không biết ngày 22 có gì đặc biệt nhỉ? Mình cảm giác như ngày đó có việc gì quan trọng, nhưng sao không thể nhớ ra? Mãi, mẹ mới à lên, đấy chính là ngày Cơm ra đời, và mẹ vẫn mong đến ngày đó mỗi tháng.
Càng ngày, việc nuôi Cơm càng vui hơn. Cơm cười suốt cả ngày, từ lúc mở mắt thức dậy cho đến lúc đi ngủ. Bố mẹ hiểu các tín hiệu của Cơm hơn, nên bớt bối rối và đỡ cảm thấy bất lực hơn. Nhất là khoảng từ tháng thứ chín trở đi, Cơm biết bò, và liên tục làm bố mẹ bất ngờ với các “động tác” mới. Từ lắc đầu và vẫy tay đap chân với tốc độ chóng mặt khi thích thú, cho đến biết vẫy chào, biết hoan hô (đặc biệt khi được người khác khen Cơm giỏi), rồi biết nghiêng đầu, nháy mắt, khụt khịt mũi. Gần đây nhất là biết bò ra nhanh như cắt, ôm chân mẹ để đứng lên rồi đòi bế lên lòng mỗi khi mẹ bắt đầu ngồi vào bàn gõ máy tính.
Mẹ vẫn nhớ có đọc được rằng năm đầu đời có hai mục tiêu quan trọng nhất. Sáu tháng đầu là việc ngủ. Sáu tháng tiếp theo là việc ăn. Xét như vậy thì năm đầu tiên của Cơm thành công rực rỡ. Bây giờ, Cơm ngủ từ 10 giờ tối đến 8 giờ sáng. Ăn thì bố mẹ đã có thể đưa đi khắp nơi, ăn đủ mọi thứ, và mặc dù dạo này có vấn đề về việc ném thức ăn, nhưng nhìn chung thì độ cởi mở với những món mới của con rất tốt. Khi có một món chưa bao giờ ăn được bày ra trước mặt, Cơm nhìn ngắm một lúc, thỉnh thoảng thẳng tay vứt luôn xuống đất, nhưng khi được bố mẹ khuyến khích, thì cũng sẽ nếm thử.
Bố mẹ vẫn hay nói chuyện với nhau, rằng không thể hình dung ra thế giới mà Cơm lớn lên sẽ là một thế giới như thế nào. Bố mẹ không biết mình có thể làm gì để chuẩn bị cho con. Khi Cơm bằng tuổi mẹ bây giờ, cuộc sống của con người sẽ đi đến đâu, mẹ không thể nào biết được. Biển có nhiều rác hơn cá? Ô tô có tự lái ngoài đường? Con người có tự cấy chip vào cơ thể để hoạt động tốt hơn? Chúng ta sẽ ăn thực phẩm nhân tạo được nuôi cấy trong các phòng thí nghiệm? Người ta sẽ không xây, mà chỉ cần in 3D là có nhà để ở? Rất nhiều công việc sẽ biến mất. Dĩ nhiên sẽ có những công việc mới được sinh ra. Ngày xưa, khoảng bốn, năm tuổi, mẹ đã tuyên bố lớn lên sẽ đi bán kết quả xổ số ngoài đường, rao “Kết quả đeeeeeeeee” thật to thật vang khắp phố. Nhưng khi mẹ đủ lớn để làm việc đó, thì điện thoại, TV và sau này là mạng Internet đã khiến nghề này tuyệt chủng. Chắc chắn rằng, rất nhiều nghề hiện giờ đang tồn tại cũng sẽ biến mất như thế trong quá trình Cơm lớn lên.
Làm bố mẹ trong thời đại này đi kèm rất nhiều hoang mang, Cơm ạ. Không phải chỉ vì mẹ hoàn toàn không biết tương lai của chúng ta, của bố mẹ và của con, sẽ đi về đâu. Mà còn vì thế giới liên tục thay đổi ý kiến về việc như thế nào mới là người cha người mẹ tốt. Làm thế nào mới là đủ. Làm thế nào mới là hỗ trợ để con cái được phát triển hết tiềm năng. Mà tệ hơn là, không có trường lớp nào dạy công thức làm cha mẹ chuẩn mực để áp dụng cho mọi đứa trẻ. Không có ai, ngoài bố mẹ, những người còn đang loay hoay để tự vẽ vời lên cuộc đời của mình, đưa ra những quyết định liên quan đến con. Những quyết định ấy thì cũng chẳng khi nào chỉ có một cái đúng và một cái sai, và bố mẹ cũng chẳng thể nào biết trước quyết định như thế nào mới là đúng, cho đến khi kết quả thể hiện ở con.
Với em bé Cơm một tuổi, thì bố mẹ đều mừng là những gì mình làm trong một năm qua có vẻ đúng đắn, ít nhất là cho đến thời điểm này.
Và mẹ vẫn tiếp tục hình dung ra đủ mọi khả năng xấu có thể xảy đến trên đời. Mỗi khi nghe chuyện về một người đồng ý gặp bạn quen trên mạng (dù mẹ chính là người làm như thế vô số lần), mẹ lại nghĩ, nếu là con thì sao. Mẹ và bố nói chuyện với nhau cần phải làm thế nào nếu con tiêu hết tiền bố mẹ cho để mua sách vở, khi con đang say ngủ trong chiếc địu trên ngực mẹ.
Mẹ háo hức chờ đến ngày mẹ con ta có thể cùng nhau xem một bô phim. Hôm nay bố tự hỏi, không biết đến khi nào Cơm có thể chạy bộ cùng bố. Mẹ cũng mong ngóng đến những giờ phút mẹ có thể đọc cho con nghe một câu chuyện từ đầu đến cuối mà con không quay đít bò đi chỗ khác. Hay khi mà mẹ sẽ kể cho Cơm về những chuyện xấu hổ thời dậy thì của mẹ, và chúng ta sẽ là những người giữ bí mật của nhau.
Bố thì thường xuyên nghĩ trước những câu mà bố sẽ nói với những cậu chàng nào dám cả gan dám lớ vớ định tán tỉnh con. Bố sẽ phải ra vẻ thế nào khi có một cậu nhóc đến xin đưa con đi chơi chẳng hạn. Và những câu chuyện chúng ta sẽ nói về những người xấu, những điều tồi tệ có thể xảy ra, những điều mà giờ chỉ nghĩ đến thôi mẹ đã có thể mất ngủ, khi con còn bé xíu đang nằm cạnh mẹ, thỉnh thoảng quay sang bú ti mẹ và đạp chân lên mặt bố.
Trong một thế giới không biết sẽ dịch chuyển về đâu, và kèm theo vô vàn những nỗi sợ, mẹ thấy mình may mắn vì Cơm đã là một em bé khỏe mạnh, vui vẻ, rất dễ tính. Khi gõ vội một cái email, và nhìn xuống thấy con đang ôm chân mẹ kêu gào đòi được bế lên (để đập bàn phím và ném chuột), mẹ nhớ ra rằng, thế giới của con không có công việc, không có Internet, không có những nỗi lo về tương lai, hay dằn vặt về quá khứ. Thế giới của con chỉ có bố mẹ, có niềm vui bé nhỏ khi bố cho con ngồi lên vai, có sự sung sướng khi được ăn dưa hấu, có nỗi sợ con hà mã cao su màu xanh ở góc nhà, có khoảnh khắc hiện tại con muốn được mẹ bế trên tay. Từ khi trở thành mẹ, mẹ mới được nếm trải cảm giác mình là cả thế giới đối với một người khác.
Tình yêu vô điều kiện là thứ Cơm tặng mẹ. Mẹ nhào nặn ra con trong 38 tuần 3 ngày, nhưng con nhào nặn ra mẹ trong suốt những năm tháng con có mặt trên đời, dù chúng ta là hai cá thể tách biệt khỏi nhau.
Và mẹ tự hứa rằng, dù cả hai ta sẽ thay đổi rất nhiều, con sẽ lớn lên và mẹ cũng sẽ không như mẹ ngày hôm nay, mẹ sẽ cố gắng nhắc mình và nhắc con, rằng mẹ cũng yêu con như thế.
Thuc Huong says
Cảm ơn em, Người Kể Chuyện. Đã lâu mới thấy em viết lại. Nhưng bài viết của em rất hay và sâu sắc. Mong là em sẽ luôn có cảm hứng để viết và kể lại nhiều câu chuyện mà em thấy cho mọi người được nghe. Muốn cảm ơn em vì những việc em làm thật sự có ý nghĩa. Đừng ngừng “kể chuyện” nha em!
Chuyện says
Dạ, em cám ơn những lời động viên của chị.