Tớ là Cơm. Tớ là một em bé sắp được 2 tuổi rưỡi.
Đã mấy tuần nay tớ được ở nhà với bố mẹ. Theo lời mẹ tớ bảo thì tớ “không phải đi học mẫu giáo, không phải đi học nhảy, không phải đi học nhạc, cũng không đi thư viện nghe kể chuyện nữa”. Tớ nhắc lại lời mẹ y như thế. Mấy hôm đầu thỉnh thoảng tớ lại rủ mẹ “đi học nhạc đi mẹ”, nhưng mẹ lắc đầu, bảo là lớp đóng cửa hết rồi, mình ở trong nhà thôi. Tớ vẫn còn bé nên chưa biết thắc mắc tại sao. Nói chung, cứ ở cạnh bố mẹ là tớ thích rồi.
Thành tựu lớn nhất của tớ trong những ngày ở nhà này là cuối cùng tớ đã biết đi tè vào bô. Bố mẹ bắt đầu tập bỏ bỉm cho tớ từ lâu lắm rồi. Hè năm ngoái, mẹ đã hỉ hả đem một cái bô và một cái lót bồn cầu về nhà để tớ làm quen. Nhưng sau đó, phần vì tớ bắt đầu đi học, phần vì bố mẹ cũng lười, nên việc tập bỏ bỉm bị trễ nải.
Thỉnh thoảng, mẹ lại xốc tinh thần cho cả hai bố mẹ, rồi bố mẹ cùng bảo nhau hô vang, “Phải vượt lười, phải quyết tâm”. Rồi tớ lại vừa tung tăng đi khắp nhà, vừa tè vung vãi như một con cún con. Bố mẹ không dám đọc truyện cho tớ trên ghế sofa. Những lúc cao hứng, tớ lấy chân dẫm, lấy tay đập vào bãi nước tè vừa sản xuất ra. Bố mẹ chán nản bảo nhau, cả ngày đi học, làm việc, nấu nướng, tối về chỉ có lau nhà, thay quần, giặt quần áo cho con. Nhà vệ sinh nhà tớ thoang thoảng một mùi khai khai vì đống quần thấm đẫm nước tè của tớ.
Vấn đề nằm ở chỗ, tớ chỉ bỏ bỉm những lúc ở nhà, tức là một ngày thường thì chỉ khoảng 3-4 tiếng sau khi đi học về đến trước khi đi ngủ. Ở lớp, tớ vẫn mặc bỉm như thường. Với một em bé như tớ, thì việc đó khiến tớ rất bối rối. Mẹ tớ bảo: “Không biết khi nào có thời gian nghỉ dài để tập cho Cơm được thành thạo.”
Chẳng bao lâu sau thì điều ước của mẹ thành hiện thực. Tớ được nghỉ ở nhà. Bố mẹ cũng được nghỉ. Và bây giờ tớ đã biết đi tè vào bô, trong tiếng vỗ tay bôm bốp và tiếng hò reo của bố mẹ, tèn ten.
Nghỉ ở nhà, bố mẹ tớ cũng nấu bao nhiêu món ngon, mà ngày thường mẹ hay bảo “chẳng có thời gian nấu món này món kia cho Cơm nhỉ”. Nào phở bò, lẩu thập cẩm, bún sườn chua, nào xôi lạc, cháo yến mạch, chè đậu đỏ, nào bánh xèo, bánh khoai lang diêm mạch. Chẹp chẹp, không biết “thời gian” là cái gì nhỉ? Có vẻ “có nhiều thời gian” cũng giúp bố mẹ tớ đỡ cãi nhau hơn. Bình thường, phải mấy ngày nhà tớ mới rửa bát một lần. Người rửa bát thường là bố tớ. Và sau khi rửa xong cả chồng bát đĩa cốc chén đũa thìa cao chất ngất, bố tớ thường cáu gắt và mắng mỏ mẹ. Mẹ cũng sẽ bực bội theo. Giờ thì “có thời gian”, nên bố rửa bát thường xuyên hơn, bớt hậm hực trách móc mẹ là “em chỉ bày là giỏi”, cả nhà cũng vui vẻ hơn.
Một em bé sắp 2 tuổi rưỡi như tớ thì làm gì cả ngày khi không đi học mẫu giáo? Mẹ tớ rủ tớ làm việc nhà cùng, tớ hớn hở lắm, gật đầu ngay. À, quên chưa kể, cách đây lâu lâu, một hôm sau khi đón tớ ở trường mẫu giáo, bố mẹ chở tớ đi mua cá cảnh. Kể từ đấy, việc của tớ mỗi sáng là cho cá ăn. Sáng nào trình tự “công việc” của tớ cũng là thay bỉm, cho cá ăn, rồi mới ăn sáng, mặc quần áo, đi học. Dạo này ở nhà liên tục, nhưng tớ vẫn không quên nhiệm vụ mỗi sáng của mình.
Đầu tiên, bố mẹ tớ rụt rè mua một con cá. Sau hai vị hứng lên, mua thêm hẳn hai con nữa. Nhưng được vài ngày thì một con bị chết. Hôm qua, vừa đi xuống cầu thang với mẹ, tớ vừa thủ thỉ “Nhà mình có một cá xanh, hai cá vàng”. Mẹ bảo “một cá vàng chết rồi con ạ”. Thế là tớ trầm ngâm, mặt rất đăm chiêu “Cá vàng chết rồi. Thương cá lắm!” Chẳng hiểu sao, mẹ tớ lấy làm thú vị với câu “Thương cá lắm” và cái vẻ mặt biểu cảm của tớ vô cùng, kể đi kể lại với bố, xong tối gọi điện kể ngay với bà ngoại, thế là bà ngoại cũng xuýt xoa hết cả lên.
Danh sách những việc nhà tớ được làm cùng mẹ còn có tưới cây. Mẹ tớ có sáu chậu cây nho nhỏ để ở bậu cửa sổ. Lâu lâu, mẹ cho nước vào một cái bát to, rồi lấy cái môi nhỏ dùng để đo bột làm bánh để tớ múc từng môi nước tưới cây. Tớ nghe mẹ bảo bố “đây là cách tốt để tập cho con có trách nhiệm”. Tớ chỉ biết là tớ thích nghịch nước. Trước khi các bạn trầm trồ khen tớ giỏi thì để tớ kể cho là lần nào tưới cây xong mẹ cũng phải đi thay quần áo cho tớ và lau nhà.
Còn cho cá ăn, thì có một vài lần tớ lỡ tay đổ nhiều thức ăn quá, mà mẹ không kịp ngăn cản, thế là cái bình đựng cá đục ngầu, bố lại phải đi thay nước. Có khi nào việc đấy khiến một cá vàng chết không nhỉ? Tớ còn bé, nên tớ cũng chưa nghĩ ra những thứ phức tạp như thế được.
Tớ còn được mẹ rủ bóc trứng luộc. Bóc xong thì tớ tỏm luôn một cái lòng đỏ trứng vào miệng. Xong lòng đỏ trứng dính đầy ra áo và mặt mũi tớ. Mẹ lại phải đưa tớ đi thay rửa, không quên triệu bố đi dọn “bãi chiến trường”. Bố tớ than vãn “đáng lẽ phải lót giấy báo vào, trứng ra khắp nhà, tanh lắm”. Mẹ gật gù “để rút kinh nghiệm lần sau”. Không biết lần sau sẽ thế nào, chứ lần này bố hì hụi nhặt vỏ trứng, lau đi lau lại mấy lượt, xong còn lấy nước xịt tẩy rửa hữu cơ mà bố rất tâm đắc, xịt ra chỗ tớ vừa bóc trứng, cho hết mùi.
Đấy là những việc mà ngày thường, khi không có “thời gian” và chắc cả sức lực để lau dọn, bố mẹ không cho tớ làm.Ở nhà, mỗi ngày nhà tớ lại đi chơi một lần. Tớ ngồi trong xe đẩy, bố mẹ đi bộ. Thỉnh thoảng thích thì tớ xuống đi cùng một lúc. Mẹ lập kế hoạch mỗi ngày khám phá một công viên. Tuần trước, mỗi ngày nhà tớ đi bộ đến một trường tiểu học trong khu dân cư mà có khả năng tớ sẽ học sau này. Bố mẹ dẫn tớ đi một vòng quanh trường từ trước ra sau, săm soi khu nhà trống không. Sau đó, mẹ bắt đầu gạ gẫm bố lái xe chở cả nhà đi khám phá những công viên xa hơn. Tớ thích lắm. Đi công viên cạnh bờ sông, có ngỗng, có vịt, có chim, tớ còn chỉ cho bố mẹ tảng băng trôi vèo vèo trên dòng nước nữa. Tớ thích đứng ngắm nước chảy mê mải. Tớ nghe mẹ bảo bố “mình thật may mắn vì chỉ cần lái xe có 15 phút là đã được ra thiên nhiên thế này”.
Mẹ tớ dành cả buổi chiều để tìm các công viên tiếp theo nhà tớ sẽ đi khám phá. Nhưng sau đó mẹ bị đau họng. Mẹ bị viêm họng mấy ngày liền không khỏi, thế là mẹ bảo bố “thôi chắc là mình bị dính rồi”. Mẹ bảo tớ “nếu mẹ bị ốm nặng hơn thì Cơm với bố xuống ngủ ở phòng dưới nhé, mẹ ở trên này một mình thôi”. Tớ nghe thế thì biết thế thôi, chứ tớ không hình dung nổi một ngày mà không được ôm mẹ hay tu ti mẹ thì tớ sẽ sống thế nào. Từ thưở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tớ đã bao giờ trải qua một ngày như thế đâu.
Bố mẹ tớ kể ngay tình hình viêm họng cho bà nội và bà ngoại. Hai bà sợ quá mất ngủ, lo lắng rầu rĩ. May quá, được vài hôm thì mẹ tớ hết viêm họng. Bố mới mở mắt buổi sáng ra đã hỏi “em thấy thế nào rồi?”. Chắc vì bố sợ viễn cảnh ôm tớ gào khóc trong đêm nếu phải cách ly mẹ. Mẹ bảo “vẫn khỏe, chẳng sốt siếc gì cả”. Bố mẹ có vẻ vui mừng, ca hát líu lo. Nhưng kế hoạch “mỗi ngày một công viên” của mẹ tớ cũng theo vụ viêm họng đi tong. Bây giờ, những ngày trời nắng, mẹ dắt tớ lên sân thượng. Hai mẹ con pha xà phòng thổi bong bóng, mẹ bế tớ lên để nhìn đoàn tàu chạy qua. Tớ là một em bé rất thích xem tàu chạy. Rồi hai mẹ con đếm những con chim lượn qua lượn lại. Mẹ chỉ cho tớ mây và nhà thờ ở xa xa. Chắc những việc đấy khi không có “thời gian” thì tớ cũng không được làm.
Ở nhà nhiều, nên tớ cũng được xem TV nhiều hẳn lên so với ngày thường. Ngày thường thì chỉ khi nào mẹ cần làm việc gấp vào buổi tối, bố mới cho tớ ngồi trước TV và xem các video quay tớ từ bé đến giờ. Có một điểm chung mà bố mẹ tớ chia sẻ, là đều thích Đồ rê mon. Thế là bố mẹ tớ bật Đồ rê mon lên để cả nhà cùng xem. Nhưng tớ chưa hiểu lắm, mà bố mẹ tớ ngồi xem thì đờ đẫn cả ra, thỉnh thoảng mẹ nhắc bố “anh phải giải thích cho con”, tức là vừa xem vừa thuyết minh “con chó nhảy lên bàn ăn kìa”, kiểu như thế. Tớ còn bé chưa hiểu thế nào là cốt truyện hay nhân vật, chỉ biết xem hình thôi.
Xong thấy xem Đồ rê mon có vẻ không ổn, mẹ tớ chuyển sang một sở thích khác của mẹ là xem video chó mèo buồn cười. Cái này tớ thích hơn nè. Hôm đầu tiên mẹ cho tớ xem hai con mèo chơi “vuốt ve em thân yêu”, xong mẹ cười hô hố, hỉ hả khoe bố “giờ mẹ có bạn đồng hành là Cơm thích xem video chó mèo rồi”. Nhưng chắc mẹ thấy như thế vẫn chưa có tính giáo dục cao lắm, nên gần đây mẹ chuyển sang cho tớ xem thế giới động vật, sư tử, gấu trắng, chim cánh cụt, và mẹ ngồi cạnh thuyết minh cho tớ. Tớ chỉ thích nhất xem các con vật nhỏ tu ti mẹ thôi. Tớ đâu phải người duy nhất thích tu ti mẹ, nhỉ?
Đấy là những việc tớ làm gần đây. Cũng không có gì đặc biệt lắm, nhưng tớ nghĩ, chắc là ngày thường, khi tớ đi học mẫu giáo, còn bố mẹ thì làm việc, rồi đi học tiếng Pháp, chắc sẽ không được làm. Mẹ tớ thì nhân dịp này, khi không phải thấy tội lỗi nếu không đưa tớ đi đâu, hay tham gia hoạt động gì đó thú vị, đã làm một việc muốn làm bấy lâu nay mà lúc nào cũng chặc lưỡi tự nhủ “khi nào có thời gian”, đấy là đọc lại trọn bộ Harry Potter bằng tiếng Anh, những lúc tớ vừa ngủ trưa vừa ôm mẹ. Mẹ bảo bố là “đọc một thứ cuốn hút như thế cảm thấy não mình như đi sang một trạng thái khác”. Và mẹ háo hức lắm, mong chờ đến ngày tớ đủ lớn để chia sẻ một phần thật kì diệu trong tuổi thơ của mẹ với tớ.
Chúa hề sao hoả🤡✨ says
Cưng quá ạ <3