Vancouver là một thành phố rất dễ thương.
Ở đây có biển, có núi, có sông, có rừng, nước dùng hàng ngày lấy trên nguồn thì sạch hàng đầu thế giới. Ngay từ lúc xuống sân bay, còn đang ngơ ngơ ngáo ngáo, mình đã được một bác là tình nguyện viên ở sân bay hỏi “cháu đang tìm đường à?” và tận tình chỉ dẫn. Thành phố du lịch nhưng không xô bồ, đông dân nhưng không chen lấn, ở các khu phố trung tâm, lúc nào cũng có những người tình nguyện đeo bảng “Ask me” để chỉ dẫn cho người từ xa tới.
Có rất nhiều điều dễ thương khác mình học được trong chuyến đi lần này. Ba người lãnh đạo cao nhất ở tỉnh British Columbia là phụ nữ. Mỗi công trình đầu tư ở Vancouver, trước khi được cấp phép xây dựng, đều phải đóng góp một khoản cố định tính theo mét vuông đất để thành phố thực hiện các dự án nghệ thuật công cộng. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi mình ở đây, mình được tham gia vào bao nhiêu sự kiện cộng đồng miễn phí, buổi biểu diễn âm nhạc miễn phí, các chuyến đi bộ quanh phố miễn phí, sử dụng thư viện điều hòa mát rượi và wifi vù vù miễn phí. Dễ thương đến độ, hệ thống tàu điện skytrain không hề soát vé, người ta cứ tự giác mua rồi tự giác lên tàu.
Trên biển các nhà vệ sinh trong sân bay có bốn thứ tiếng. Tiếng Anh tiếng Pháp là quốc ngữ, tiếng Trung vì cộng đồng người Hoa rất lớn, và chữ nổi cho người mù. Tất cả các phương tiện công cộng đều đọc tên – hiện chữ điểm đến tiếp theo cho người khiếm thị và người khiếm thính, có nhà vệ sinh cho người dùng xe lăn, thang máy cho người đi lại khó khăn, các cột đèn ở ngã tư khi bật xanh cho người đi bộ thì có tiếng chim hót để người không nhìn được cũng biết đã đến lượt mình.
Mình chọn bức ảnh này tiêu biểu cho sự dễ thương của Vancouver. Trong công viên có vòi uống nước miễn phí. Người lớn thì cúi xuống, em bé đứng lên ghế, còn các bạn chó thì có bát và vòi nhỏ riêng dưới đất. Chưa ở đâu trong Canada mình thấy tinh thần “inclusiveness” – tức là mọi người đều được nghĩ đến, được thực hành mọi nơi mọi lúc như ở đây.
Chao ôi, dễ thương quá, dễ thương không chịu nổi!
Leave a Reply