Khi những bông tuyết đầu tiên xoay xoay chầm chậm trong không trung, khi những chuyến xe buýt lúc sáng sớm im lìm ngái ngủ, lũ sinh viên hoặc đờ đẫn gật gù vì học thi cả đêm, hoặc tranh thủ đọc vội vàng mấy dòng cuối cùng trước giờ thi, khi những câu chuyện trong hành lang của khoa toàn là “đã mua quà Giáng Sinh xong chưa?’ – “mua rồi, tốn kém một cách đau đớn”, khi các cửa hàng bật đi bật lại “All I want for Christmas is you”, rồi lại “Last Christmas”, khi trong năm phút đứng in bài luận cuối kì, một bạn hỏi mình “có đi đâu đợt nghỉ này không?”, và mình lại cố nặn ra một nụ cười trong khi buồn bã trả lời “tớ chẳng có chỗ nào để đi cả”.
Năm thứ năm ở Canada, mình vẫn là người ngoài cuộc khi xung quanh chộn rộn không khí lễ hội. Bà chủ nhà chuẩn bị dựng lên một cây thông lấp lánh. Và điều đấy chỉ làm cho mình càng nhận thức rõ ràng hơn, mình đang ở trong nhà người ta. Mình đang ở trong đất nước người ta. Mình đang ở trong không khí của người ta.
Hôm trước, đang đi bộ ở ngoài đường, chắc là đi qua nhà người châu Á nào đó, bỗng dưng thấy mùi hương ở đâu thoảng ra. Thế là tự dưng ào ạt một tạp nham các thể loại mùi không biết từ xó xỉnh nào của kí ức ùa ra cuốn lấy mình. Mùi gà luộc vừa chín tới, mùi măng hầm nhừ tơi, mùi xôi vò dìu dịu, mùi hoa quất thanh nhẹ, mùi giò, mùi bánh chưng, mùi bưởi, mình ngửi thấy biết bao nhiêu thứ mùi trong làn hương trầm bảng lảng ấy. Và dĩ nhiên là cả không khí chộn rộn dọn dẹp nhà cửa, tủ lạnh đầy chặt thức ăn và đường phố thưa dần người qua lại.
Thật ra mình vốn không thích Tết. Mình không thích những người họ hàng cả năm không quan tâm đến nhau, tự nhiên ngày tết lại phải ngồi chung với nhau nói những điều gượng gạo năm nào cũng như năm nào. Càng lớn thì mình càng hay ngồi trên phòng trong khi mọi người đi chúc Tết, hay khi họ hàng đến chúc Tết nhà mình. Thế nên khi nỗi nhớ đột ngột ùa lên như thế, mình biết không hẳn là mình nhớ Tết, hay nhớ quê hương, mà đúng ra là, nhớ cái cảm giác mình thuộc về nơi nào đó.
Leave a Reply