(chuyện của người khác, thấy hay nên kể lại)
Câu chuyện thứ nhất.
Mẹ và con gái 7 tuổi.
Con: Bạn Dũng lớp con bị pê-đê mẹ ạ.
Mẹ: Ơ thế à, bạn như nào mà con bảo bạn là pê-đê?
Con: Bạn ý toàn đeo cặp công chúa màu hồng thôi.
Mẹ: Bạn ý chỉ đeo ba lô công chúa mà con bảo là bạn ấy pê đê hả?
Con: Vâng, tất cả các bạn lớp con bảo thế.
Mẹ (suy nghĩ một lúc): Mẹ thấy các công chúa thường thông minh, giỏi và xinh đẹp, theo con thì chỉ có con gái thích công chúa hay cả con trai cũng thích?
Con: Con thấy tất cả mọi người đều thích, cả hoàng tử đẹp trai cũng thích công chúa nữa mẹ ạ.
Mẹ: Ừ đúng rồi, có thể bạn ấy thích cô công chúa đó nên bạn ấy khoác ba lô công chúa cũng được mà. Khi mà ai yêu thích ai họ cũng hay mang hình của người đó theo, ví dụ ngày xưa bố con hay để một cái ảnh nhỏ của ba mẹ con ở trong ví con ạ
Con (suy nghĩ một lúc): Vâng, chắc là bạn ý cũng thích công chúa giống con rồi.
Mẹ: Cái mẹ giải thích chỉ là một phần, con quan trọng nhất con phải hiểu là mỗi người đều được quyền làm mọi việc để có được niềm vui và hạnh phúc – miễn là không làm ảnh hưởng đến người khác. Bạn Dũng có thể thích cô công chúa đó hoặc thích TRỞ THÀNH CÔ CÔNG CHÚA thì mẹ nghĩ cũng không sao vì nó không làm phiền đến ai cả. Vậy nên mẹ nghĩ, mình đừng cười ai nếu họ khác người con nhé, và con cũng có thể làm bất kỳ cái gì con thích mà không cần quan tâm đến người khác nghĩ gì. Con hãy làm mọi việc để mình được hạnh phúc nhé, được không?
Con: Vâng.
Câu chuyện thứ hai.
Mẹ và con trai 6 tuổi.
Con: Hôm nay con hôn một bạn ở lớp đấy mẹ ạ.
Mẹ: Ôi, sao lại hôn bạn thế?
Con: Con thích bạn nên con hôn bạn. Bạn trai mẹ ạ.
(Anh 8 tuổi ở ngoài nghe thấy thế kêu ầm lên, eo eo, lêu lêu. Mẹ đuổi anh đi tắm để nói chuyện tiếp)
Mẹ: Ôi thế à? Thế bạn có nói gì không?
Con: Không mẹ ạ.
(Anh 8 tuổi tiếp tục lêu lêu ầm lên ở trong nhà tắm)
Mẹ: Mẹ nghĩ là con quý bạn là tốt, con thể hiện tình cảm cũng tốt. Nhưng mà lần sau mình thể hiện ở nơi kín đáo thôi. Như mẹ hôn con này, tối mẹ con mình ăn cơm xong ngồi chơi với nhau ở nhà mẹ mới hôn con, ôm con chứ.
Con: Thế con không nên hôn bạn ý hả mẹ?
Mẹ: Mẹ nghĩ con hôn bạn cũng không sao, nhưng chẳng hạn ở trường thì con quý bạn thì có thể nắm tay bạn, ôm bạn trìu mến như này thôi. Còn hôn là phải rất thân thiết với nhau, và nên làm ở chỗ riêng tư thôi con ạ.
Mình được nghe kể lại đoạn hội thoại đầu, và được chứng kiến đoạn hội thoại hai. Mình ngưỡng mộ hai bà mẹ này vô song. Thứ nhất vì khả năng xoay xở khi gặp một tình huống khó mà không hề chớp mắt. Thứ hai vì thái độ hết sức trung tính, không có một chút gợn nào của sự phán xét, cho dù là phán xét hành động của con mình, hay phán xét bạn của con. Những câu hỏi đặt lại cho con đều thuần túy vì tò mò, không hề khiến con lo ngại rằng con hỏi/làm như vậy là sai hay không bình thường. Cả hai em bé này đều rất tin tưởng để chia sẻ với mẹ. Cặp mẹ con thứ hai, mình có mặt trong phòng khi câu chuyện diễn ra. Mẹ vừa ôm vừa cù bạn bé, bạn ấy vừa cười rinh rích vừa nói chuyện với mẹ rất hồn nhiên. Cuối cùng, chắc chắn là mình rất hâm mộ hai bà mẹ này vì khả năng truyền đạt đến con thông điệp về việc không phân biệt đối xử, trân trọng sự khác biệt, và tình yêu thương.
Love is love, no matter what.
Leave a Reply