Tầm này ba năm trước, mình mặc quần ngố áo phông hồi hộp đợi chàng. Chàng cũng quần ngố áo phông, cưỡi con xe máy đến nhà mình ‘rước dâu’. Cô dâu leo lên xe, hai người phi về nhà chú rể thắp hương, xong chở nhau đi ăn phở, rồi ai về nhà nấy. Nghi thức đến đây là kết thúc.
Mấy hôm sau, hai người dắt nhau ra ủy ban nhân dân phường, đặt bút ki tên vào văn bản pháp luật ràng buộc nhau vô thời hạn. Đấy là bản hợp đồng có tính cam kết và tính pháp lý ghê gớm nhất mình kí cho đến tận bây giờ. Hồi đấy kí xong vẫn hơi bàng hoàng, thế là về mặt pháp luật, mình đã gắn đời mình với một người đàn ông, mà cách đấy vài năm mình còn chưa biết có tồn tại trên thế giới.
May sao, ba năm qua, chàng đã đối xử với mình rất tử tế.
Dạo gần đây, mình bắt đầu bị chuột rút buổi đêm. Hôm qua, mình vẫn chập chờn nửa mơ nửa tỉnh, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, chỉ ú ớ kêu rên trong vô thức, chàng đã bật dậy như lò xo để kéo chân và xoa chân cho mình. Mặc dù chàng ngủ thì cũng khó gọi dậy lắm, nhưng mình cứ bị chuột rút là chàng luôn bật dậy nhanh như cắt.
Sáng chàng đưa đi ăn phở. Chiều đói chàng đưa đi ăn bánh giò. Tối chàng lại bao ăn kem, ăn chè, mặc dù nhiều lúc nhăn nhó. Leo cầu thang thì chàng đủn mông. Chiều chiều chàng len lỏi qua ngõ ngách, vượt qua tắc đường, để dắt mình đi bộ ở công viên.
Mỗi lần đi siêu âm hay đi khám, chàng luôn vào ngồi cạnh, mắt hấp háy nhìn màn hình, cũng ươn ướt giống mắt mình những lần đầu được nghe tiếng tim bé Cơm đập. Chăm đi học lớp tiền sản, chàng còn được mấy chị y tá nhớ mặt và tuyên dương là ông bố tuyệt vời của thời đại mới. Lúc mình nằm bê xê lết sau khi bị sảy thai, chàng lặng im ngồi bên cạnh nắm tay, rồi một tuần sau đó mỗi ngày ba bữa bê cơm lên phòng, và tất nhiên là hoàn toàn kín miệng để bao che khi mình trốn hai bà mẹ tắm gội trước khi hết hạn cấm một tuần.
Ngày trước mình không thể tưởng tượng là sẽ có lúc mình ở chung phòng, ngồi chung bàn, ngủ chung giường với một người 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần mà không thấy phát điên. Ngạc nhiên hơn, mình còn có thể nhớ người đó sau khi tỉnh dậy từ một giấc mơ. Và nếu xa nhau vài ngày thì sẽ có những triệu chứng bồn chồn, bải hoải, giống như con nghiện đói thuốc. Có lẽ nào chàng đã dùng tình dược để bỏ bùa mình?
Sau ba năm, tự thấy không hối hận về chữ kí trên tờ đăng kí kết hơn. Lại càng thấy mình đã chọn được ông bố chuẩn cho con mình rồi.
Mừng quá!
Leave a Reply