Ngày trước, có một cô bạn hỏi mình: “Tại sao tớ phải quan tâm đến vấn đề xã hội? Có hai lý do nhé, một là tớ đi làm đã rất mệt rồi. Làm ở chỗ chính, rồi đi làm thêm nữa. Tối về còn tắm gội, rửa bát, chưa kể thời gian đi mua sắm quần áo, đi cafe với bạn bè vào cuối tuần. Đấy là còn chưa nói dự định đi học thêm cái bằng thạc sĩ, học đàn, học vẽ, cuối năm đang muốn thi lấy cái bằng IELTS. Cuộc đời tớ tớ sống còn chưa xong, lúc nào cũng thấy bận tối tăm mặt mũi. Còn lúc nào nữa để dành thời gian cho những việc không-phải-là-của-mình? Còn lý do thứ hai, tớ chỉ là một con người nhỏ bé, liệu tớ quan tâm thì có thay đổi được gì, có giải quyết được gì? Người ta làm gì đâu có ai hỏi ý kiến tớ?”
Bạn thắc mắc rất chân thành, thực tâm muốn hiểu. Mình nói thế này: “Tất cả mọi việc trong xã hội đều liên quan trực tiếp đến bạn. Bạn đi làm phải đóng thuế, tiền thuế ấy có thể được dùng để xây trường học, xây bệnh viện, trả lương cho bộ máy hành chính cao hơn để họ làm việc hiệu quả hơn, mỗi lần bạn đi công chứng giấy khai sinh ở phường không mất nửa ngày làm việc. Tiền thuế ấy cũng có thể chảy vào túi những người cấp cao nào đó, để họ mua xe, để con cái họ dùng túi Channel, đi du học ở nước ngoài, còn bạn vẫn tiếp tục cày 10 tiếng một ngày. Bạn đi mua xăng, trong giá xăng cũng có tiền thuế môi trường. Tiền thuế môi trường đó có thể dùng để mua xe buýt có máy móc tốt hơn, để bạn ngược xuôi trên phố đỡ phải hít không khí nhiễm chì, hoặc nó chảy vào túi ai đó, để bạn cứ hít khói đen ngòm rồi tối về lại ho sặc sụa, rồi kì cạch ngồi tẩy da chết, đắp mặt nạ mà mặt vẫn sạm đen. Mọi thứ đều liên quan đến bạn.”
Mình nói về nợ công và việc những khoản nợ ấy rồi sẽ đổi thành khoản cắt lớn hơn cho ngân sách nhà nước mỗi cuối tháng bạn nhận lương, sẽ là mấy chục triệu tiết kiệm mồ hôi nước mắt của bạn mất giá, sẽ là một ngày kia, khi bạn có con, thì con bạn chưa biết nói đã phải gánh một khoản nợ to đùng trên đầu. Chúng ta không có lựa chọn. Chúng ta muốn không liên quan, nhưng chẳng ai cho chúng ta đứng ngoài. Con đường hàng ngày bạn đi làm, nếu êm ru vì trải nhựa đường tốt, thì mỗi năm bạn đã tiết kiệm được bao nhiêu tiếng đồng hồ không phải đứng ngoài trời hít khói xe vì tắc đường. Thời gian đó, bạn có thể nghỉ ngơi, tập thể thao, nâng cao kiến thức. Bạn không có nhiều quyền tự chủ với thứ gần gũi nhất là thời gian của chính mình, hay ít nhất là không nhiều như bạn nghĩ.
Bạn nói không có thời gian để quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài những vấn đề thiết thân nhất, những nỗi lo cuối tháng này có đủ tiền để sắm điện thoại Iphone mới không, cuối năm nay có đủ tiền để đổi xe máy mới không, ở chỗ làm sếp mới có ghét bạn không. Mình nghĩ đơn giản là, bạn chỉ cần giảm xem những chương trình giải trí trên TV, những liều thuốc ngủ được tạo ra để ru đám đông mơ về tình yêu, tài năng, sự đền đáp và những cuộc đổi đời một bước lên tiên, là bạn sẽ có thêm rất nhiều thời gian rồi. Em nhỏ thi The Voice Kids hát thật hay, thí sinh Vietnam Idol này gây thù chuốc oán với một thí sinh khác, tất cả những cái đó đều là công cụ ru ngủ, để những người như bạn, sau một ngày vắt kiệt sức lực và trí lực, được đắm chìm trong cổ tích một vài tiếng, để rồi sáng hôm sau lại tiếp tục vòng quay một cách nhẫn nhịn.
Bạn nghĩ mình không có thời gian, nhưng thật ra thời gian của bạn đang bị “định hướng”. Bạn nghĩ mình không liên quan, mình không thể thay đổi được gì, điều đó chỉ đúng nếu bạn tin vào nó, và tất cả mọi người, ai cũng như bạn, đều tin rằng mình không thay đổi được gì.
Bạn có thể chọn cách không biết, và tiếp tục để mình sống như con rối bị giật dây. Đó cũng là một lựa chọn. Nhưng bạn không thể chọn việc mình có bị ảnh hưởng bởi những quyết định “giời ơi đất hỡi” hay không. Cái quyền đó thì bạn đã bị tước đi kể từ khi bạn được sinh ra là một cá thể trong xã hội rồi.
Leave a Reply