Trong xã hội học có khái niệm là “falling through the cracks”, dịch nôm na là “lọt khe”, hàm ý chỉ những người yếu thế trong xã hội, mặc dù hệ thống đã có các lưới (safety net) để đỡ, tức là phần nào giúp mỗi cá nhân trong cảnh khốn cùng cũng không đến nỗi rơi xuống đáy, nhưng vẫn có những người lọt qua rồi tụt xuống. Ví dụ về các lưới này là hệ thống giáo dục miễn phí, hệ thống y tế miễn phí, hệ thống tem ăn (chính phủ cấp tem để mang ra siêu thị mua đồ ăn thay cho tiền mặt), hệ thống trợ cấp thất nghiệp, hệ thống nhà ở trong trường hợp khẩn cấp, vân vân.
Gần đây chẳng đi đâu để gặp người nào thú vị, nên lại kể chuyện đi dịch.
Hôm trước mình đi dịch cho một chị đến cơ quan thuế nhà nước để tuyên bố phá sản. Nguyên nhân phá sản rất trời ơi đất hỡi. Chị này lái xe giữa tháng 1, trời tuyết mù mịt. Xe hỏng, chị đỗ lại bên lề đường, gần khúc cua. Một anh tây trắng rẽ sang, mải nhìn xe đằng sau trong gương nên đâm vào xe chị đang đỗ phía trước. Sau cú đâm, chị nhảy ra khỏi xe. Anh này gọi bố mẹ đến hiện trường vụ tai nạn. Hai bên ra tòa. Chị bị xử thua, tòa yêu cầu trả toàn bộ tiền luật sư, tiền phí xử án và tiền bảo hiểm bồi thường cho bên kia, lên đến mấy trăm ngàn đô. Chị không trả nổi nên phá sản.
Chi tiết anh tây da trắng rất có ý nghĩa, bởi vì anh tây biết được hai điều mà một người nhập cư không hiểu “cách hệ thống vận hành” như chị không biết. Thứ nhất, chị nhảy ra khỏi xe sau tai nạn vì sợ, anh ta nói rằng chị không ở trong xe khi tai nạn xảy ra, tức là chị sai. Điều thứ hai mà chị bị thiệt thòi, là nhà kia kéo đến và nhờ người dân xung quanh (những người da trắng khác) làm nhân chứng rằng con họ đúng. Chị không nói được tiếng Anh, nên không nói được gì ngay lúc đó, không có nhân chứng, cuối cùng bị thua trước tòa.
Đấy là một ví dụ của việc “lọt khe”. Một xã hội có rất nhiều hệ thống hỗ trợ, nhưng rồi vẫn có những người rớt xuống, vì những điều tưởng như đơn giản nhưng họ không biết được.
Chị thở dài bảo “Tôi mất hết niềm tin vào hệ thống pháp lý ở đây. Khi tai nạn xảy ra, tôi mới sang Canada được 3 năm, còn ngập tràn hi vọng, rằng chỉ cần làm việc chăm chỉ, tôi sẽ cho con mình tương lai tốt đẹp. Cuối cùng tôi đúng mà bị xử thành sai. Sau vụ tai nạn, xương sống và xương cổ của tôi bị rạn, mấy năm nay tôi yếu không đi làm được, nợ nần chồng chất, vậy là không còn tương lai gì nữa.”
Leave a Reply