Từ tháng 5 đến giờ, mình không còn phải đến lớp nữa, chỉ ngồi nhà viết luận văn. Lúc đầu, điều duy nhất bám chặt vào đầu là “làm sao nặn ra được 100 trang đây?”, rồi thấy choáng ngợp. Khi choáng ngợp, thì các bạn biết rồi đấy, người ta sẽ trì hoãn và lảng tránh. Thế là trong suốt tháng 5, mình nhận đủ các thể loại việc, làm hùng hục, chỉ trừ việc viết luận văn. Đến cuối tháng 5, vẫn chưa có gì để đem nộp cô giáo hướng dẫn.
Cô giáo hướng dẫn của mình là trưởng khoa, đã lên bậc cao nhất trong giới học thuật. Cô trông thì khá lớn tuổi rồi (chẳng ai lên giáo sư mà còn trẻ cả), nhưng trong văn phòng toàn mặc quần ngố hay váy rất trẻ trung, đeo hoa tai lủng lẳng. Nói chung khi mình viện hết cớ này đến cớ khác về chuyện chưa có gì cho cô xem, cô cũng chẳng trách móc gì.
Tháng 6 mình đi chơi 2 tuần, đến lúc về cô vời đến gặp. Vì mình vẫn chưa viết được chữ nào, nên buổi gặp chỉ diễn ra trong 10 phút. Cô đã nói một câu làm mình thay đổi hẳn tư tưởng “Bạn đã thu thập câu chuyện của những người phụ nữ này, giờ bạn có đặc quyền để kể chúng ra, cho những người khác, và đặc biệt là phần thế giới nói tiếng Anh. Nếu không phải là bạn, thì những câu chuyện đó sẽ không thể đến với ai cả.”
Từ lúc nghe vậy, mình nhận ra đúng là mình có đặc quyền, it’s a privilege, được dành thời gian để học, để đọc, để nói chuyện với những người mình quan tâm. Và giờ điều đơn giản nhất mình có thể làm cho xứng đáng với đặc quyền ấy, là viết lại những câu chuyện để đến được với nhiều người khác. Luận văn, từ một gánh nặng mình phải làm, trở thành một việc mình vẫn mong muốn làm từ trước đến nay, kể chuyện.
Sau đó đã quyết tâm hừng hực, và dù 2 tháng đầu của mùa hè chẳng ngó gì, giờ luận văn đã bắt kịp tiến độ mong muốn. Cô giáo quả là kì diệu!
Leave a Reply