Hôm nay mình đưa Cơm đến bệnh viện Nhi ở Calgary để tham gia một lớp học miễn phí dành cho bố mẹ và các bé có vấn đề về hình dạng đầu, đầu bẹp đầu méo đầu lệch, các kiểu.
Gần đây mình để ý thấy Cơm hay nằm nghiêng đầu sang trái, khi bố mẹ xoay đầu về bên phải thì bạn ý lại tự động quay về bên trái, nếu bố mẹ cứ cố tình ép thì còn khó chịu khóc ầm lên. Thêm nữa, đằng sau đầu có một cục nhô lên, nên mình vô cùng lo lắng. Ở lớp học kia, ngoài được cung cấp các kiến thức và các hoạt động để giúp con điều chỉnh hình dạng đầu, còn được các bác sĩ chuyên khoa khám và kiểm tra, xem có bị cứng cơ cổ, độ bẹp méo ra sao, có phải tiếp tục trị liệu theo dõi hay đội mũ chỉnh hình không.
Đến Viện Nhi thì cứ phải gọi là ố á trầm trồ thán phục. Nhìn từ xa, những tòa nhà là những mảng màu sắc rực rỡ, tươi sáng và vui mắt, cứ như một khu vui chơi khổng lồ. Bước chân vào trong thì lại càng mê mẩn, đúng là từng ngóc ngách đều có những chi tiết để thu hút các bạn nhỏ, giúp các bạn đỡ sợ hãi và lo lắng khi bước chân vào bệnh viện.
Ngay từ khu đậu xe, đã thấy các hình vẽ ô tô ngộ nghĩnh trên tường. Trong thang máy, bên cạnh nút bấm là các nút có chữ nổi (đánh trúng tâm lý của các bạn nhỏ thích tranh bấm thang máy). Mình không vào khu vực bệnh nặng nên không biết thế nào, chứ ở khu sảnh và đi vào trong một chút, sàn nhà sạch bóng, không hề có mùi cồn, bác sĩ y tá cũng mặc quần áo bình thường chứ không mặc áo trắng, phông chữ trên tường đều theo kiểu viết cho trẻ con, trên kính của quầy tiếp nhận bệnh nhân thì dán sticker người nhện siêu nhân công chúa bay tứ tung bùm chíu.
Có hẳn một khu vực chơi ngoài trời với xích đu cầu trượt và một phòng cực rộng lót thảm để các bạn lăn lê bò toài trong nhà. Có một gian hàng đồ chơi và gấu bông, bố mẹ không mua các bạn cũng được chạy nhảy ngắm nghía thoải mái. Có bể cá cảnh (mấy cô cậu nhóc vừa đứng xem cá vừa vẫy tay “hello fish” đáng yêu kinh khủng). Có tranh của trẻ con treo trên tường dọc hành lang. Có máy tính đồ chơi để các bé chơi trên bàn trong khu ngồi đợi. Cảm giác như mỗi góc, mỗi bức tường đều có một điều bất ngờ đang đợi khám phá. Mình là người lớn mà đi vào còn thấy thích mê tơi, nữa là trẻ con.
Mỗi khi nghĩ đến Viện Nhi ở Hà Nội, mình hay nhớ tới cảnh tắc đường đến khốn khổ trên con đường La Thành ngày càng hẹp. Rồi những em bé khóc ngằn ngặt và gương mặt kiệt quệ của những ông bố bà mẹ có con bị ốm. Đã phải đi viện là rất khổ rồi, trẻ con đi viện thì lại càng khổ nữa. Có lẽ trong tất cả các loại bệnh viện, Viện Nhi là nơi mà sự đọa đày của kiếp người hiện ra rõ nhất, khi những em bé còn ngây thơ và chưa được hưởng bao nhiêu niềm vui của cuộc sống thì đã phải chịu đựng sự đau đớn.
Ở đâu thì cũng có trẻ con bị ốm, và những ông bố bà mẹ ruột đau như xát muối. Nhưng mình tin là, nếu người ta có thể bỏ thời gian và công sức ra để trang trí dòng chữ “wash your hands” uốn lượn trên tường nhà vệ sinh, hay phủ cả một bức tường bằng những gương mặt bé thơ, thì người ta sẽ làm nhiều hơn thế rất rất nhiều lần trong công tác y tế để những mệt mỏi mà các em bé phải chịu được giảm đi nhiều nhất.
Lớp học của Cơm thì được chuẩn bị rất chu đáo. Mình vừa tới nơi, chưa kịp nói gì, thì anh phụ tá của bác sĩ (cuối cùng cũng thấy một anh) đã niềm nở hỏi “Bé Lily đây hả?” và phát cho tờ giấy có tên và thông tin của Cơm. Sau khi anh dạy nửa tiếng và đi xem từng bé tập nằm sấp, tập nằm nghiêng, thì có hai bác sĩ vào khám và trao đổi rất kĩ với từng gia đình. Rất may, Cơm được bác sĩ khen là điều khiển cổ rất tốt, không bị cứng cơ, và cục đằng sau đầu cũng không có gì đáng ngại.
Có một chi tiết nữa rất đáng kể. Khi mình gọi điện đến đặt hẹn, đáng lẽ phải đến đầu tháng 4 mới đến lượt, vì mỗi tuần chỉ có năm buổi, mỗi buổi chỉ nhận có năm bé. Mình nói rất lo lắng, nhưng cũng đành chịu vậy thôi. Nhưng hôm qua, ở bệnh viện gọi lại vì có người hủy buổi hôm nay, nên họ cho mình thế vào. Trong cả trăm người đang đợi, cô ý gọi lại cho mình, vì cô ý nhớ là mình đã tỏ ra rất lo lắng. Chỉ thế thôi, không phải vì mình quen với ai, biết ông trưởng khoa nào, hay đã đút phong bì cho một nhân vật nào đó. Cảm giác những lời của mình được ghi nhận và chia sẻ, thật ấm áp biết bao nhiêu!
(Sau khi tan lớp, trên đường đi về tranh thủ chụp trộm những chi tiết đáng yêu. Có lẽ còn rất nhiều, nhưng vội về cho con bú nên mình chỉ ghi lại được có thế)
Leave a Reply