1. Ba tháng đầu năm, mình làm nghiên cứu với bạn Aaron. Có quá nhiều khoảnh khắc rất đặc biệt, như lúc hai đứa ngồi xì xụp húp cháo vịt trong mưa phùn mùa xuân bay lất phất ở Linh Đàm và thao thao bất tuyệt nói về tình yêu, hay những sáng mùa đông cuối năm nắng vàng rực rỡ ngồi vắt vẻo trên thang tuốt lá đào trong vườn đào Nhật Tân và được bác T kể cho nghe về cuộc đời bác, hay một buổi chiều đi bộ trong công viên Thống Nhất, trong khi mình mặc quần ngố áo phông thì bạn mặc quần âu áo sơ mi rất nghiêm chỉnh, rồi ngồi ghế đá và dốc bầu tâm sự cho đến tối mịt, khi tiếng ếch nhái oàm oạp khắp xung quanh.
Mình rất biết ơn cơ hội được làm nghiên cứu với bạn, được lăn lê để nói chuyện với những người mà nếu không phải vì đi với bạn thì mình sẽ không bao giờ dừng lại và biết đến họ. Và mình đã rưng rưng mà quan sát cách bạn chạm vào người khác, hào phóng mở cửa tâm hồn của bạn cho người khác một cách rất chân thành và nồng ấm. Bạn là người đầu tiên làm mình cảm thấy sự khác biệt về màu da, ngôn ngữ, văn hóa, hoàn cảnh gia đình, thậm chí cả giới tính, đều không quan trọng, miễn là chúng ta đối xử với nhau như những CON NGƯỜI.
2. Tháng 5 và tháng 6 mình thực hiện ý tưởng gặp gỡ những người không quen, mỗi người một tiếng vào hai ngày cuối tuần. Ý tưởng này xuất phát từ mong muốn bản thân tập thoải mái trước người lạ, và tập khả năng lắng nghe. Mình liệt kê ra những giá trị mình nghĩ là mình có thể mang lại cho người khác, và rất vui khi có rất nhiều người muốn gặp mình. Một khoảnh khắc đáng nhớ là khi có một bạn trai đi ô tô đêm từ Hà Tĩnh đến Hà Nội để gặp mình vào buổi sáng (dĩ nhiên bạn có việc khác sau đó nữa, chứ không phải chỉ gặp mình). Bạn đến sớm trước giờ hẹn, và tặng mình một bó hoa ly. Một em gái khác thì tặng mình một quyển tuyển tập Nguyễn Tuân, ngồi khoanh chân thu lu trên ghế và nói “em chỉ muốn gặp chị để biết thế giới ngoài kia đang diễn ra thế nào”. Một bạn nữa thì giở ra cho mình xem cả những gạch đầu dòng bạn đã vạch ra trước từ nhà về những việc muốn hỏi mình, khiến mình vô cùng vui vì sự trân trọng của bạn với thời gian của mình.
Những giờ nói chuyện với những người không quen khiến mình nhận ra cuộc sống của mình thật dễ thở và đơn giản. Phần lớn những người tìm đến mình là các em sinh viên, mới ra trường, vừa đi làm, nhưng cũng có một anh bộ đội và một chị giảng viên hơn tuổi mình, có cả một bà mẹ đến gặp mình thay cho con vì con phải đi thi. Nói chuyện với mọi người, cũng không chắc một giờ ngắn ngủi có mang lại thay đổi hay giúp ích gì không, nhưng mình thì hẳn là thấy giá trị bản thân được khẳng định.
3. Tháng 5, mình tham gia chương trình “Khi phụ nữ nói có”, kể về những trải nghiệm của mình khi bị phân biệt đối xử. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là cuối buổi, có vài bạn giơ tay đặt câu hỏi, và các bạn ý nói là biết Vân từ Kể Chuyện, và còn nhắc đến một vài bài mình đã viết cách đây mấy năm. Lúc đó mình xúc động suýt khóc. Con người nói chung thèm được công nhận, và một đứa thuộc cung Sư tử như mình thì lại càng khao khát được công nhận, mà lại được những người xa lạ biết và nhớ đến mình qua những điều mình viết thì lại càng khiến mình rung hết cả rinh. Có lẽ sau này mà được trao giải Nobel văn học thì mình cũng chỉ xúc động đến thế là cùng.
4. Cuối tháng 6 mình đi tham gia một hội thảo khoa học quốc tế, lần đầu tiên được tham gia với tư cách người trình bày. Có lẽ trong hàng trăm diễn giả ở đó, mình là người duy nhất không làm việc tại cơ quan, viện nghiên cứu, hay trường đại học nào. Cũng không ấn tượng lắm với chất lượng học thuật tại hội thảo (nếu không muốn nói là khá thất vọng), nên có lẽ khoảnh khắc đáng nhớ nhất là lúc ngồi trên xe của Bộ ngoại giao Philippines và được đoàn cảnh sát đi mô tô vè vè dẹp đường hú còi inh ỏi, vì mình là đại biểu ASEAN, lúc đi từ sân bay cũng có xe đón từ tận cổng, còn có anh cảnh sát còm nhom đeo súng hộ tống (trong đời chưa bao giờ thấy VIP như thế). Sau khi đi hội thảo này mới thấy, người ta có nhiều tiền để đốt cho những việc nghe thì có vẻ to tát nhưng thật ra lại vô cùng tầm phào.
5. Từ cuối tháng 3 đến cuối tháng 11 là thời gian mang bầu. Cũng có quá nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, không biết chọn cái nào để kể. Những lúc em bé chưa đạp thì hồi hộp chờ đợi từng chuyển động nhỏ nhất, lúc em bé đạp rồi thì đoán già đoán non đây là đầu hay mông, đầu gối hay khuỷu tay, và những lúc em bé trong bụng nấc lục cục. Mình may mắn là có một thai kì khá suôn sẻ, ngoài những bất tiện kiểu như đau lưng hay khó ngủ lúc em bé đã lớn thì hầu như không mệt mỏi nhiều, cũng không bị nôn nghén như những người khác. Tháng 7 cắn răng chịu chơi mua gói massage bầu của một spa gần nhà, và thấy đấy đúng là một quyết định sáng suốt. Từ khi có bầu, mình nhận thức rõ hơn về những nguy cơ và hiểm nguy trong cuộc sống, về những khả năng xấu và những tai nạn có thể xảy ra, và thấy cuộc sống này quả là mong manh quá.
6. Đầu tháng 8, mình và bạn chồng sang Canada, mười năm sau lần đầu tiên đến đất nước này, mình quay lại đây, lần này là để định cư, không phải đi học nữa. Canada đã luôn bao dung mở rộng vòng tay với mình, hết lần này đến lần khác. Năm 2007, mình đến Canada để đi học đại học. Lúc đó toàn mơ đi học ở Mỹ, nhưng một ngày đẹp trời tự nhiên tìm thấy một trường ở Canada có học bổng cho sinh viên quốc tế, thế là nộp hồ sơ, chóng vánh trong có hai tuần. Không ngờ lại được nhận. Mình học hết bốn năm đi về, chẳng chút luyến tiếc. Năm 2014, sau khi nộp đơn vào các thể loại chương trình học bổng thạc sĩ mà toàn bị trượt hoặc không được trợ cấp tiền, cuối cùng nhân duyên đưa đẩy, mình lại nộp hồ sơ vào một trường ở Canada và lần này thì vừa được nhận, vừa được cho học bổng và lương trợ giảng để sống. Thế là mình lại khăn gói quả mướp quay lại đất nước này, nhưng sau đó học xong hai năm lại về, chẳng nuối tiếc gì.
Nếu so sánh mối quan hệ của mình với Canada giống như tình yêu, thì đất nước này giống như một chàng trai rất hiền lành và độ lượng. Mỗi lần mình quay lưng đi, chàng chẳng trách móc gì, nhưng khi mình muốn quay lại, chàng lại mở rộng vòng tay, lần sau lại cho mình nhiều hơn lần trước. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất, có lẽ là khi cầm trên tay thẻ PR, và nhủ thầm, thế là mình sẽ không bao giờ phải xin visa đi Canada và quay lại chỗ IMO đáng ghét nữa rồi.
7. Khoảnh khắc được chồng đến đón bằng ô tô. Bao nhiêu năm đứng chờ xe buýt trong gió tuyết, mình ước ao đến khoảnh khắc được ngồi trong ô tô ấm áp đi vù vù, cuối cùng cũng thành hiện thực vào tháng 9. Với một đứa hay tiếc tiền xót của như mình thì việc mua ô tô cũng là một quyết định phải nâng lên đặt xuống nhiều lần, nhưng rồi vì con, đã cắn răng chịu chơi. Có một cảm giác lâng lâng không hề nhẹ khi được chồng đưa đi đón về bằng bốn bánh (dù là xe cũ và ít tiền thôi) và ngồi bên cạnh tay lái, không phải là con Wave đen suốt ngày bị mèo cào yên rách te tua nữa. Dù sao thì vẫn biết, chỉ cần gọi, dù ở đâu, chàng vẫn sẽ đến đưa mình về.
8. Cuối tháng 11, sinh con, là một lần đầu tiên nữa trong đời. Mình lại rất may mắn vì có một cuộc chuyển dạ nhanh chóng và khá dễ dàng. Nếu không có chồng từ đầu đến cuối đứng bóp lưng và cô Lynn liên tục ở bên cạnh vuốt tóc, động viên, nhắc thở, nhắc mình thư giãn, cũng như điều kiện y tế cực kì tuyệt vời ở bệnh viện mình sinh tại Calgary (phòng riêng, có đầy đủ các dụng cụ để hỗ trợ đẻ tự nhiên như bóng yoga, phòng tắm, ghế đu đưa, giường xoay được nhiều tư thế), thì có lẽ mình cũng đã phải dùng thuốc giảm đau và các biện pháp can thiệp y tế khác.
Có lẽ khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi tất cả mọi người hô hào cổ vũ mình rặn, hân hoan và nhiệt huyết không kém gì những giờ phút quyết định của một trận đấu thể thao. Lúc đó, dù rất đau, mình vẫn nghĩ mình thật may mắn, và con mình được chào đời trong không khí vui vẻ như thế. Cơm thò đầu ra thì cũng thò luôn bàn tay (đến giờ nàng vẫn có thói quen suốt ngày để tay lên cạnh mặt), mọi người trêu đùa bảo: “Ôi, em bé vẫy tay chào mọi người kìa”. Đó, rất rộn ràng và thư thái, chứ không phải là sự đơn độc, quằn quại, hay cảm giác mình chỉ là một trong hàng chục sản phụ đang nằm xếp lớp chờ đẻ.
9. Những ngày cuối năm là những ngày lóng ngóng làm mẹ. Những đêm không ngủ, sáng ra mắt cay xè vằn tia máu. Những lúc điên cuồng google để tìm câu trả lời cho một hành động của con mà mình không hiểu. Những lúc trong đầu chỉ lặp đi lặp lại một ý nghĩ: “Giá mà có ai thay cho mình một lúc. Chỉ một lúc thôi cũng mừng.” Những lúc ngồi vừa cho con bú vừa nghĩ, “Không hiểu cảm giác được ngủ năm tiếng liền nó sẽ sung sướng thế nào nhỉ. Có lẽ lúc tỉnh dậy sẽ thấy đời đẹp và trời trong lắm.”
Làm mẹ thật là khó. Tháng đầu thì vật vã chuyện ăn, tháng thứ hai thì vật vã chuyện ngủ. Mình không thích những người cứ nói rằng việc sinh con và nuôi con là bản năng, là tự nhiên, vì mình chẳng thấy có tí bản năng nào trồi lên cả. Cho con bú là một hành trình đầy bất an, lo lắng, đầy những câu hỏi và nỗ lực để tự ép bản thân phải tin vào cơ thể. Dường như mỗi ngày con lại có một vấn đề mới mà mình không hiểu. Từ trước đến nay, mình là đứa thích kiểm soát, nhưng có con thì thấy mình chỉ có thể làm hết sức mình, còn con có hợp tác hay không thì mình không thể ép được.
Nhưng những khoảnh khắc đáng nhớ trong những ngày đầu tiên nuôi con là cảm giác rất rõ ràng, mình và bạn chồng bây giờ không phải là hai cá nhân riêng biệt sống chung trong một mái nhà nữa, mà chúng mình là một đội, có cùng nhiệm vụ chăm sóc bạn nhỏ này, và có cùng niềm vui khi con ăn ngoan ngủ kĩ, cùng nỗi lo khi con khóc lóc khó chịu. Mình nhận ra, tình yêu không chỉ là câu hỏi “Em muốn gì để anh mua?” mà còn là khi mắt nhắm tịt vì buồn ngủ, chồng mình bảo: “Thôi em nhắm mắt cố ngủ đi để anh dỗ con.” Hay không chỉ là “Em thích ăn gì để anh nấu?” mà còn là “Để anh bế con em ăn cơm trước đi.” Tình yêu không còn chỉ là những buổi hẹn hò diện quần áo đẹp dắt nhau đi chơi, mà đã chuyển biến sang một dạng khác, ví dụ như những lúc cả hai đứa cười sằng sặc như bị điên và vỗ tay hò reo inh ỏi khi con ị (còn nhân vật chính thì tay nắm chặt, mặt đỏ tía tai, la khóc inh ỏi).
Năm 2017 nói chung là một năm may mắn với mình. Mặc dù chẳng đi làm cố định ở đâu ngày nào, nhưng mình vẫn có một công ty tặng quà cuối năm, và nhận được những cái thiếp viết tay từ những người mình làm việc cùng dù chưa bao giờ gặp mặt. May mắn vì cả mình và chồng đều làm việc tự do, nên có thể đi bất cứ đâu mà không bị ràng buộc về công việc. Năm 2017 có những bước thay đổi lớn, chuyển chỗ ở, sinh con, và bây giờ nhiều người hỏi mình định thế nào tiếp (ý là bao giờ định đi làm), thì mọi thứ đều mờ mịt, nhưng mình không thấy việc đấy có vấn đề gì. Nếu nghĩ tiêu cực thì là “không được đi đâu vì phải chăm con”, nhưng nghĩ tích cực, thì là mình may mắn vì được dành toàn tâm toàn ý để ở bên con, ôm con ngủ, lắng nghe từng nhịp thở của con mà không phải quá lo về sức ép tiền bạc. Năm 2017 mình cũng làm được một việc mình ước ao từ lâu là học một khóa đàn organ, từ bé vốn đã thầm ước ao và ghen tị với những bạn được học đàn và biết đánh đàn.
Năm 2018 cũng chẳng có kế hoạch gì, không có mục tiêu gì, ngoài việc tiếp tục tập và học làm mẹ. Có lẽ bây giờ nuôi được bạn Cơm lớn, mỗi tháng đưa đi khám bác sĩ thấy đạt các mốc phát triển đã là thành công vang dội rồi.
Leave a Reply