Chiều thứ 4 trời nắng, cả nhà đưa Cơm ra khu vầy nước (splash park) trong công viên chỉ cách nhà mới thuê mấy bước chân.
Khoảng 15 phút đầu, Cơm chỉ đứng rón rén quan sát ở mép nước. Em bé nhìn rất chăm chú các bạn khác chơi, rồi ngắm nghía những tia nước phun ra từ những cột nước khác nhau. Cái cao, cái thấp, cái to, cái bé, nước còn được phun xen kẽ, theo đủ các hình dạng, chỗ thì nước bắn thành dòng, chỗ thì nước nhỏ li ti, chỗ thì là một chiếc vòi hoa sen khổng lồ, như một bản hòa tấu vui nhộn.
Các bạn từ nhỏ xíu như Cơm đến lớn đùng khoảng gần 10 tuổi, loăng quăng chạy dọc ngang rất hớn hở. Có những bạn có thêm đồ chơi là một hộp nhựa để múc nước. Có bạn thì có cả “vòi bắn nước” để bắn nhau. Còn trẻ con be bé như Cơm thì lấy chân dẫm, lấy tay hứng, vuốt nước lên mặt, lên đầu.
Nước lạnh buốt. Mình chỉ thò chân vào một tí mà thấy buốt thấu xương. Bọn trẻ con hăng hái đùa nghịch, xong lên bờ run lập cập.
Sau một thời gian nhìn ngắm chán chê, Bố Mẹ thay nhau đứng cạnh để chơi cùng, Bố thì bế Cơm quăng chân khi nước phun lên, Mẹ thì dẫm chân lên những tia nước nhỏ xíu, Cơm dần dần bạo dạn hơn, cũng bắt đầu chỉ trỏ, sờ mò, thò bàn tay bé xíu vào những cột nước phun ra để nước bắn tung tóe.
Đến khi Mẹ rủ về, thì Cơm nhất định từ chối, ham ở lại chơi thêm nữa. Mẹ dắt tay để đi ra ngoài, thì giằng tay mẹ ra. Chân tay lạnh buốt, nhưng vẫn thích.
Nước là một yếu tố kì diệu. Chơi với nước dường như là một thú vui rất bản năng, mà không đứa trẻ nào không say sưa. Lần đầu tiên Cơm được chơi như thế này là ở Singapore, nhưng vé vào cửa khá đắt. Chỗ chơi này thì miễn phí, và ngay gần nhà.
Trong khoảng cách vài trăm mét tính từ nhà mình mới thuê, có khoảng ba hay bốn không gian xanh công cộng nho nhỏ. Cái nào cũng đặt cầu trượt, xích đu, chia làm hai khu, một bên cho trẻ lớn hơn, và một bên cho trẻ nhỏ hơn. Phần còn lại là bãi cỏ, để trẻ con thoải mái chạy chơi, đá bóng, lăn lộn, người lớn có thể mang đồ ăn ra ngồi tán chuyện với bạn bè ở những chiếc bàn gỗ người ta đặt sẵn, hoặc nằm dài đọc sách, tắm nắng.
Trẻ con thì cần được chơi. Mà phải chơi tự do, chơi không có mục đích, chơi không lồng ghép ý đồ “chơi mà học” gì cả. Chơi là lúc bọn trẻ sáng tạo nhất, phát triển những kĩ năng quan trọng nhất, khám phá nhiều nhất. Chơi giữa thiên nhiên, trong tiếng lá xào xạc và ánh nắng chan hòa, nắng xuyên qua những hạt nước li ti tạo thành những dải cầu vồng rực rỡ, thì lại càng tốt nữa.
Đợt ở Hà Nội, mình cũng mày mò những chỗ cho trẻ con chơi. Ngoài công viên Thống Nhất hay cho Cơm đi, thì phần lớn các chỗ vui chơi hiện có là không gian trong nhà, xếp la liệt các dụng cụ lớn nhỏ. Nhiều khi, bọn trẻ không có chỗ để chạy cho thoải mái, vấp vào đồ chơi ngã dúi dụi. Có lần, mình đưa Cơm đi học thử một lớp My Gym, sau khoảng 45 phút mà cảm thấy choáng ngợp đến căng thẳng vì mọi giác quan đều bị kích thích quá mức trước nhạc thiếu nhi bật quá to, các hoạt động thay đổi đến chóng mặt, chưa kịp quen với một thứ thì các cô chú hướng dẫn đã cất đi mang thứ khác ra, màu sắc của mọi thứ đều quá sặc sỡ đến nhức mắt. Lúc đi về, chỉ nghĩ bụng, bảo sao trẻ con bây giờ hay bị tăng động giảm chú ý.
Nhiều khi cảm thấy lâu lâu rồi mình không được làm gì quan trọng. Lướt Facebook thấy các bạn đi khắp muôn nơi, dự hội thảo quốc tế, làm các dự án quốc gia, mà cảm thấy không biết rồi mình sẽ đi về đâu. Hôm qua mình từ chối một việc cũng hơi dài hạn, rồi chiều dắt con đi vầy nước. Nhìn vào mắt con khi Cơm rủ mẹ dắt tay để cùng nhau lao ra dẫm chân lên những tia nước đang tỏa ra như một đóa hoa, lại tự an ủi rằng, thôi, mình quan trọng với con người bé xíu xiu này là đủ.
Leave a Reply