Thỉnh thoảng, có những khoảnh khắc mà ngay khi nó đang diễn ra mình đã biết là sẽ nhớ nó mãi mãi.
Tối, gió tuyết vần vũ bên ngoài trắng xoá. Tắt hết đèn, bật nhạc chị Lý nhè nhẹ, ôm Cơm đu đưa. Cơm ngủ thiêm thiếp trên vai mẹ, hơi thở phà vào gáy mẹ buồn buồn.
Mình nghĩ miên man về nụ cười và ánh mắt của con, mỗi khi nhìn vào mắt con thấy hình ảnh chính mình phản chiếu lại, trong veo hơn cả phiên bản ngoài đời. Làm sao mà một nụ cười không răng và không lời mà có thể truyền tải nhiều yêu thương và tin cậy đến nhường ấy.
Được gặp người yêu mình đến thế trong đời, được ôm người ấy trong tay và trở thành một phần trong những ngày phía trước của người ấy, quả là một diễm phúc.
Bên ngoài, tuyết trắng vẫn bay bay.
Leave a Reply