Mình có hẹn với một cô gái.
Từ hồi bé tí, tớ đã mơ về cậu. Trong hình dung của tớ về một gia đình trong tương lai, có cậu và một chú chó nhỏ. Lên cấp 2, rồi lên cấp 3, những đứa bạn cùng tuổi bắt đầu mơ mộng về một chàng hoàng tử, về Mr. Right, những câu hỏi ‘khi nào mình sẽ làm đám cưới?’, ‘chồng tương lai của mình sẽ ra sao?’. Còn tớ, tớ chỉ thường nghĩ, sau này, tớ sẽ nói chuyện với cậu thế nào.
Năm 10 tuổi, tớ bắt đầu viết nhật ký. Động lực duy nhất là để sau này tớ có thể đọc lại mà nhớ ra ngày xưa mình đã từng suy nghĩ thế nào. Lúc đó, tớ đã lờ mờ cảm thấy người lớn chẳng hiểu trẻ con gì cả. Tớ cũng mơ hồ sợ rằng sẽ có ngày tớ trở thành một người lớn giống như những người lớn xung quanh tớ, tớ sẽ quên mất mình đã từng thế nào, trẻ con ở tuổi ấy thì suy nghĩ ra sao. Khi đặt những dòng đầu tiên lên một quyển sổ trắng, tớ đã nghĩ đến cậu. Tớ muốn ghi lại những cảm xúc rối bời, những sự tức tối, những câu hỏi không ai trả lời của chính mình, để sau này tự nhắc bản thân nhớ, nếu có lúc nào đó tớ cảm thấy tớ không hiểu cậu.
Cậu ạ, trên đời này chắc không có sự kết nối nào đặc biệt như mối quan hệ của tớ với cậu. Một ngày, cậu xuất hiện. Một ngày khác, cậu thông báo sự có mặt của mình bằng những vạch đập đều đặn trên máy siêu âm, tiếng tim đập bùm bụp như tiếng vó ngựa mà làm mắt tớ nhòe nước. Một ngày nữa, cậu nhắc tớ rằng cậu đang ở đây bằng cách thụi cho tớ một quả chí mạng, và tớ thầm nghĩ “Life is already bad enough without someone kicking you from the inside”.
Nhưng cái này mà chúng ta sẽ được gặp nhau, mặt đối mặt, cũng sẽ là ngày mà kết nối đó bị cắt rời vĩnh viễn. Cậu đến từ tớ, nhưng không bao giờ là của tớ. Tớ sẽ luôn tự nhắc mình nhớ rằng, tớ chỉ là một cửa ngõ để cậu đến với thế giới này. Và cậu sẽ là một câu chuyện khác. Rất khác.
Kể từ khi cậu xuất hiện, tớ nhận thức rõ hơn về sự mong manh của cuộc sống. Đi bộ, tớ lo có người xô vào mình từ đằng sau. Ngồi taxi, tớ lo xe phanh gấp tớ sẽ đập người về phía trước. Nhiều khi không muốn làm việc này việc kia, nhưng tớ lại nghĩ, bây giờ hậu quả không chỉ mình tớ gánh chịu, mà còn ảnh hưởng đến cậu nữa. Tớ đã nghĩ rất nhiều về những khả năng. Nếu người ta bảo cậu có nguy cơ không lành lặn, thì tớ sẽ xử trí ra sao? Nếu sau này, cậu yêu một người có HIV, thì tớ sẽ cảm thấy thế nào? Hay nếu cậu có những lựa chọn hết sức khác thường, ví dụ như chọn làm nghề lao động tình dục chẳng hạn, hay nếu cậu có thai năm 16 tuổi? Càng nghĩ, tớ càng nhận thấy, cuộc sống là một chuỗi những sự bất định, và khi quyết định bước chân vào mối quan hệ này, tớ đã đặt mình vào những chuỗi ngày bất an triền miên, có lẽ đến lúc chết. Chẳng có gì là chắc chắn cả, cả cậu và tớ.
Vậy thì chúng tớ cứ sống thôi. Chỉ bằng cách đó, những câu chuyện mới có cơ hội được tiếp diễn.
Huyền Vy ơi, hẹn gặp cậu nhé!
Leave a Reply