Hôm nay mình nói chuyện với một cô. Bố mẹ cô quê ở Đan Phượng, nhưng năm 1963 đi kinh tế mới, bán đất ở làng cho nhà nước để lên rừng. Cô sinh ra và lớn lên ở Tuyên Quang, lấy chồng và cũng đẻ con ở đấy.
Con gái thứ hai của cô mới bị ung thư, nhà cạn tiền, cô phải xuống Hà Nội bán rau quả, vừa để dành tiền chữa cho con, vừa để ở cạnh chăm sóc mỗi lần con cô vào viện K.
Mình được mời đến căn phòng trọ rộng mười mét vuông của cô. Giữa cuộc nói chuyện, cô kể: “Cô bị say xe lắm, nên thỉnh thoảng không đi về được, chồng cô đi xe máy xuống đây đón.”
Xuống đây đón rồi lại chở cô về.
Tuyên Quang cách Hà Nội 150km, đi ô tô mất 3 tiếng. Mình thốt lên: “Òa sao chú chịu khó thế!”. Cô cười ngượng nghịu.
Đấy là điều lãng mạn nhất mình nghe được kể từ cách đây khá lâu rồi.
Leave a Reply