Một phụ nữ có bầu thường gợi ra ở người đối diện một số câu hỏi nhất định. Đến thời điểm này, mình đã chán ngấy việc phải lặp đi lặp lại câu trả lời cho những câu hỏi trăm lần như một. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, những cuộc hội thoại vu vơ như vậy ở Việt Nam cũng khá khác ở Canada.
Ở Việt Nam:
– Đã biết trai hay gái chưa?
– Gái ạ
Và những câu tiếp theo sẽ là (nhất là người lớn tuổi):
– Ôi giời, con gái bây giờ càng quý
– Thôi cố đứa sau thì đẻ thằng con giai là đẹp
– Thêm thằng cu nữa là tròn trách nhiệm
– Con gái đầu lòng càng tình cảm
Những câu này thường khiến mình rất khó chịu, vì mặc định đằng sau đó là thái độ ‘con gái không quý bằng con trai’, rằng người mẹ có con gái thì cần phải được an ủi, hoặc sinh con gái thì, theo một cách nào đó vẫn là chưa đủ, phải có thêm thằng em giai mới là trọn vẹn.
Ở Canada:
– Đã biết trai hay gái chưa?
– Gái ạ
Những câu sau sẽ là:
– Ồ tuyệt vời!
– Thích nhé, thế định đặt tên là gì?
– Khi nào thì dự sinh?
Mẹ của mình thì vừa cười vừa kể cho mình chuyện khi đẻ mình ra, vì là đứa con gái thứ hai, mẹ mình đã buồn thế nào (hồi đó chưa có công nghệ siêu âm, không thì có khi giờ này không ngồi ở đây gõ Facebook). Rồi vẫn vừa cười vừa nói như thể đấy là một chuyện rất hài hước, mẹ mình tường thuật lại, hồi có bầu lần thứ ba, bố mình bảo “vô phúc nên chỉ đẻ được con gái thôi”.
Mặc dù cùng bắt đầu từ câu hỏi “Trai hay gái?”, nhưng ở Canada, mình không hề cảm giác người đối diện có thái độ phân biệt, rằng việc có con gái là một sự thiếu sót, chỉ là câu hỏi để cho biết, vậy thôi.
Có hôm nắng đẹp, mình và bạn chồng lững thững ở phố đi bộ, có một anh ôm đàn hát ngoài đường xin tiền. Bốn mắt gặp nhau, anh gọi với theo bọn mình: “Chúc mừng sắp có một công dân Canada nhí nhé”. Mỗi lần nghĩ lại, mình vẫn mỉm cười.
Không cần quan tâm đến màu da, tiếng nói, hay giới tính, anh chỉ chúc mừng bọn mình sắp mang đến cho thế giới một con người mới, một cuộc đời mới, một công dân mới. Chỉ nguyên điều đó thôi, chẳng phải đã đáng ăn mừng lắm hay sao?
Leave a Reply