• Skip to main content
  • Skip to secondary menu
  • Skip to primary sidebar

Kể Chuyện

  • Về người viết
    • Về Kể Chuyện
  • Chuyện
    • Chuyện đời
    • Chuyện người
    • Chuyện tôi
  • Không phải Chuyện
    • Phân tích
    • Tản văn
    • Tiếng Anh
      • Học thuật
      • Chung chung
  • Định cư và cuộc sống Canada
  • Nuôi dạy con
  • Liên hệ
You are here: Home / Bạn bè / Đã đến lúc nói lời chia tay

Đã đến lúc nói lời chia tay

17/09/2012 by Chuyện Leave a Comment


minh minh - time to say goodbye 2

                                                                                         Bath, ngày 17 tháng 09 năm 2012.

Đêm cuối cùng, trong căn phòng nhỏ của mình dưới chân đồi Bathwick, khi mà xung quanh mọi hộc tủ, bàn học đều trống trơn hệt như ngày đầu tiên dọn đến đây, tôi đã chọn nghe những khúc nhạc không lời. Cứ thế, réo rắt trong đêm thanh vắng là những âm thanh dìu dặt và nhẫn nại, không có lấy một tiếng hát. Thỉnh thoảng, tôi có thể nghe thấy tiếng tàu đêm và cảm nhận thấy những rung nảy do nó tạo ra, nhưng chúng tuyệt nhiên không thể phá vỡ bầu không khí tịnh lặng này.

Tôi nghĩ mình là một kẻ tham lam hết sức. Cứ muốn ghi nhớ từng khoảnh khắc, từng kỷ niệm nhỏ nhặt, ước có thể gieo chúng xuống đất, để một sớm mai, mở cửa ngó ra vườn có thể ngửi thấy hương thơm thoang thoảng của hoa lá.

Tôi nhớ buổi chiều đầu tiên ở vùng đất này, dẫu cho đã hiểu rõ những trình tự bắt buộc của cái gọi là xa lạ – quen thuộc – yêu mến – lưu luyến, tôi vẫn đã nhìn mọi thứ nơi đây với ánh mắt hoang mang. Sự hoang mang này không bắt nguồn từ việc cố gắng tìm mua một chiếc sim điện thoại hay gặp rắc rối với việc kết nối internet, mà bắt nguồn từ một nỗi sợ hãi không tên đã mang theo bên mình suốt nhiều năm qua. Chưa bao giờ nó biến mất. Nó giống như cuốn sách nhỏ nằm trong hành lý xách tay của bạn vậy, luôn bên cạnh trên mọi hành trình.

Tôi nhớ một ngày mùa đông, ngày thứ hai của năm mới, tôi đã ngủ một giấc rất dài trên chuyến bay quay trở lại đây sau gần 3 tuần ngắn ngủi về nhà, điều mà tôi chưa bao giờ làm được ở rất nhiều chuyến bay dài trước đó. Khi mở mắt ra thì chỉ còn gần 2 tiếng nữa là máy bay sẽ hạ cánh. Tôi nhớ James đã một lần nói về điều này. Lý do thì bởi vì tôi biết sẽ chẳng có ai chờ đợi mình ở đầu bên kia, và cần phải ngủ để có thể tiếp tục cuộc hành trình rất dài này. Để rồi đêm đó, trở về căn phòng dưới chân đồi Bathwick, nằm trên chiếc giường của mình, tôi cả đêm không ngủ nổi vì hai cánh tay đau nhức đến ứa nước mắt, tưởng như mắc phải chứng bệnh nan y đặc biệt gì.

Tôi nhớ những đêm mùa hạ rủ rỉ trò chuyện với Sẻ Nhỏ đến khuya lắc. Sau khi tạm biệt nhau, bạn chỉ chợp mắt vài tiếng đồng hồ là đã phải dậy đi làm ngay. Rất nhiều dự định đã được vẽ ra chỉ từ những câu chuyện tâm tình như thế. Rất nhiều quyết định liều lĩnh và táo bạo trong quá khứ cũng chỉ phát sinh từ những câu động viên đơn giản như: “Hãy xách vali và lên đường đi cậu.”

Tôi nhớ cả những buổi chiều nắng vàng hiếm hoi ở đây, tôi và đám bạn khoác tay nhau thủng thẳng đi dạo. Đó là những cuộc đi dạo đúng nghĩa, không đích đến cụ thể, không hạn định thời gian, không kén chọn địa điểm. Cứ thế, đi và đi, khi thong thả, khi vội vã, trải bước trên khắp các ngõ ngách nhỏ nhắn ở thành phố này.

Tôi nhớ cả những đêm mùa đông sương giá. Vào một ngày như thế, Vẹt và Jenny đến thăm tôi. Ăn xong nồi miến măng gà no nê, ghé mắt nhìn ra ngoài thì trời đã đổ tuyết từ lúc nào. Chỉ là tuyết mỏng, mấp mé ngập hết đế giày, nhưng đó là một trong những trận tuyết đầu tiên khiến xe bus ngừng hoạt động.

minh minh - time to say goodbye
Những ngày nắng hiếm hoi và những ngày mưa lạnh dài triền miên cứ thế nối tiếp nhau.

Nếu như mỗi điều xinh đẹp trong cuộc sống là một hạt mầm, thì tôi nghĩ mình đã có đủ hạt giống cho cả một vụ mùa bội thu. Kỳ lạ thay, những thứ xinh đẹp kia thường lại chỉ bắt nguồn từ những điều bình thường và nhỏ nhặt nhất. Kỳ lạ thay, tất cả những điều đọng lại sau một cuộc hành trình dài có khi chỉ là một bức ảnh chụp vội, là những câu chuyện không đầu không cuối hay những cảm giác không gọi thành tên mà thôi.

Tối nay, bắt một chuyến coach dài lên London, bỏ lại đằng sau lưng thành phố này, bỏ lại sau lưng rất nhiều mộng mơ, nhìn lên nền trời u ám với những đám mây xám xịt vần vũ, nhìn vào những dòng người chuyển động ở trung tâm thành phố, nhìn những mái nhà đặc trưng cho kiến trúc ở Bath nối tiếp nhau lướt qua trước mắt, tôi cảm thấy dường như mình là cá thể bất động duy nhất ở vào khoảnh khắc đấy. Tâm trí tôi đọng lại ở những điểm giao thoa của những chuyển động vô hình đấy. Trái tim tôi suy nghĩ rất nhiều về quá khứ và hồi ức, nhưng trí não lại mách bảo hãy hướng đến tương lai. Hiện tại, vào thời điểm đó, chỉ là một vạch nối giữa trái tim và trí não mà thôi. Tai tôi ù đi, miệng hát khe khẽ những giai điệu quen thuộc của A love that will never grow old.

“When you wake up, the world may have changed
But trust in me, I will never falter or fail…”

Rút cuộc thì vì sao lại yêu thương cuộc đời đến vậy?

Vì sao lại nguyện làm người chăm cây cho đến hết kiếp này?

Chỉ bởi vì, luôn tin rằng chỉ cần tận tụy và kiên nhẫn, nhất định sẽ có một vụ mùa bội thu.

Và cuối cùng đã đến lúc nói lời chia tay.

minh minh
Với tôi hạnh phúc là khi có được một khu vườn của riêng mình…
Thế thôi!



Related Posts:

  • Chuyện những cuốn sách chu du
  • Tháng Mười. Cuộc đời của riêng mình.
  • Sốc văn hóa ngược
  • Những người đàn ông lạ
  • Chuyện của phố - Bóng bay
  • Sang đấy rồi thì làm gì? Webinar chia sẻ về định cư…

Filed Under: Bạn bè Tagged With: cá nhân, cảm xúc, chuyện tôi, minh minh, tình yêu

Reader Interactions

Leave a Reply Cancel reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Primary Sidebar

Nhận bài mới qua email

Vui lòng xác nhận lại email vừa mới đăng ký bằng cách nhấn vào đường link trong email gửi kèm.

Bài mới

  • Cô giáo của Cơm Cơm
  • Sự cô đơn theo kiểu gia đình
  • Tại sao trẻ em gái ngày càng dậy thì sớm?
  • Một ngày đặc biệt
  • “Con không ăn hành đâu!” Lý giải việc kén ăn và những giải pháp để giúp con ăn uống vui vẻ (Phần 1)
  • Nhật ký ở nhà tránh dịch của Cơm Cơm
  • Review sách – Để con bạn giỏi như Einstein

Đọc nhiều

Kết nối với Kể Chuyện trên mạng xã hội

Kể chuyện


Follow @ke_chuyen

© 2013 - 2019 Kể Chuyện | Powered by WordPress & Genesis | Log in

Facebook | Twitter | Feed RSS
//<![CDATA[ var sc_project=8888298; var sc_invisible=1; var sc_security="f2d42e23"; var scJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://secure." : "http://www."); document.write(""); //]]>
blogger counter