Trời trong xanh và nắng ấm. Tôi bước trên đám cỏ xanh rì, lẩn khuất giữa những tán cây tươi tốt là một vài chú chim nhỏ đang vừa chuyền cành vừa hót ríu ran. Văng vẳng tiếng trẻ con ê a học bài, và tiếng gà mẹ dẫn con đi kiếm mồi lích chích. Khung cảnh bình yên rất đặc trưng của một vùng quê, tưởng như chẳng gì có thể phá vỡ nổi.
Nếu như không có tòa tháp cao mười bảy tầng chứa đầy xương người, trong đó những hốc mắt đầu lâu xoay về mọi hướng, thì không ai có thể tưởng tượng rằng đây là một trong hàng ngàn cánh đồng chết, nơi chế độ Khmer Đỏ đã giết hàng trăm ngàn người vô tội trong thời gian vẻn vẹn vài năm cầm quyền. Dù lẫn vào trong cỏ vẫn là những mảnh quần áo rách, đôi khi cả mẩu xương vụn do mưa hoặc gió bụi làm lộ ra, thì vẫn không có gì, ngoài những xương người chất chồng kia, một vài tấm biển chỉ dẫn, và rất nhiều khách du lịch đang im lặng đi lại lắng nghe những thông tin hướng dẫn từ một chiếc headphone nhỏ, không có gì ngoài những điều vốn rất dễ thay đổi ấy, chứng tỏ rằng đây là mảnh đất của sự chết chóc rợn người.
Đây là gốc cây những tên lính Khmer Đỏ giết những em bé đi theo mẹ bằng cách cầm chân và quăng, đập đầu các em vào cây cho vỡ sọ mà chết. Kia là loa phóng thanh hồi đó ngày đêm phát những bài hát cách mạng rộn ràng để át đi tiếng tù nhân bị hành hình. Rồi những hố chôn tập thể, những nơi đã từng là kho chứa cuốc, thuổng, được dùng làm dụng cụ hành hình. Một người tù sẽ bị chở đến đây trên ô tô, mắt bịt kín, họ bị dẫn ra sát mép một cái hố, rồi một nhát cuốc bổ xuống gáy, họ rơi thẳng xuống hố và chết. Rồi những chất hóa học mạnh được đổ xuống để khử mùi hôi thối do xác chết rữa ra.
Ở nhà tù S21, nơi từng là trường học, sau được dùng làm căn cứ để giam giữ và tra khảo tù nhân, tôi nhìn đâu cũng thấy những vệt máu khô trên sàn nhà, trên tường vôi vàng vọt. Chưa bao giờ tôi thấy quá khứ gần đến mình như thế. Đã từng có người quằn quại trên chính chỗ mình đang đứng đây, và có rất nhiều người đã rỏ máu xuống nơi này. Xương ẩn trong cỏ và máu hòa xuống gạch hoa, chưa bao giờ tôi thấy ở đâu thời gian cô đặc lại như thế.
Người ta đi thăm viện bảo tàng, di tích lịch sử, hay đền chùa, để mong có được một cái nhìn về quá khứ. Nhưng vì đời người thì ngắn, mà lịch sử lại quá dài, nên khi nói về những thứ trăm năm, sự hữu hạn trong tâm thức của tôi không thể hiểu được. Tôi có thể trầm trồ, nhưng chưa bao giờ cảm nhận được sức nặng của thời gian ở bất cứ nơi đâu như rõ rệt Campuchia. Có thể bởi vì những vết máu ấy còn mới quá, nên vẫn còn quá tươi, cũng như nỗi đau của những người dân Campuchia còn nóng hôi hổi. Bạn cứ thử đứng trên những dải máu lênh láng mà xem…
Thời gian rồi sẽ nuốt trôi tất cả. Cả những nỗi đau, cũng như những huy hoàng. Khi ở khu hợp thể Angkor, tôi cũng chưa bao giờ thấy mình bé nhỏ như thế trước thời gian, khi lọt thỏm giữa những rễ cây cổ thụ bao trùm những khu đền thánh tích. Tôi thích thú trước những họa tiết trang trí, những bức điêu khắc tinh xảo, nhưng tôi không thể hiểu được giá trị lịch sử của nó, dù biết rằng những ngôi đền này đã được xây cách đây mấy trăm năm. Tôi chẳng thể thẩm thấu được chiều dài của quãng thời gian đó, cho đến khi nó thành hình thành khối ngay trước mắt, dưới dạng những rễ cây.
Phải mất bao lâu để những hạt cây trong rừng đâm chồi trên mái, dài dần bò theo tường, rồi đâm rễ xuống đất lên thành cổ thụ? Những tế bào cây là hình hài của thời gian. Thật là kì lạ khi tôi chỉ thấu cảm được với cái đã chết qua thân thể của cây đang sống. Bởi vì nếu những cái cây ấy không tỏa rễ ôm trọn ngôi đền, thì đối với tôi ngôi đền ấy sẽ vẫn luôn chỉ là một đống đổ nát của một lịch sử rực rỡ, nhưng lịch sử ấy đã xa xôi như thế nào thì tôi không hiểu được, mãi mãi không hiểu được.
Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Những xương người thì bị vùi lấp đi, và những đền đài cung điện cũng bị rừng cây che phủ đi. Cố gắng của con người để ghi lại dấu ấn của mình, dù dưới dạng một đế chế khiến người ta phải kinh khiếp vì bạo lực, hoặc một triều đại khiến người ta phải kinh ngạc vì những bí ẩn trong nghệ thuật kiến trúc và điêu khắc, thì rồi cũng sẽ bị phủi đi hết. Bởi gió, bởi đất, bởi những tán cây. Chỉ còn thời gian du dương hát bài ca vĩnh hẵng với những chú chim sâu bé nhỏ.
Nothing else matters.
Leave a Reply