“Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ.”
Những ngày này đi trên đường phố Berkeley mình hay nghe đĩa nhạc Hà Nội. Đường phố ở đây vào ban đêm thực sự làm mình nhớ nhà, nhất là khi giọng trầm ấm của cô ca sĩ bắt đầu cất lên những ca từ về Hà Nội.
Berkeley vào buổi đêm không có gì nhiều, chỉ có những ánh đèn vàng chiếu xuống lòng đường, đủ để thấy con đường và hàng cây hai bên trải dài ra phía trước, nhưng không đủ để nhìn rõ cảnh vật xung quanh, còn đường phố thì vắng vẻ đến tĩnh lặng. Thì, cũng phải đợi đến khi đường phố trở nên yên ả và tĩnh lặng như thế, mình mới có được cảm giác đang đi trên những con đường Hà Nội ngay tại nước Mỹ xa xôi này. Thành phố nhỏ bé này đôi lúc cũng có thể dễ thương nhường ấy.
………………………………….…
Thì, Berkeley vẫn là một thành phố dễ thương ở nhiều điểm, nhất là về mặt thời tiết. Trừ những hôm trời nóng một cách khó chịu như hôm nay. Bạn chồng về nhà nằm sopha xem ti vi không nói năng gì, trông rất mệt mỏi, phải vận động mãi mới chịu dậy đi tắm để ăn cơm cho thoải mái. Cơm nước xong xuôi thì tự nhiên hai đứa nảy ra ý định đi hóng gió. nhìn bạn chồng cười mà mình thấy nhẹ cả lòng. Đôi lúc một nụ cười dành cho nhau còn ý nghĩa hơn muôn vàn lời nói. Thì, chả phải với ai mình cũng có thể cười được trong những giây phút nặng nề nhiều tâm sự như thế.
Thế là, nửa đêm lại lục tục lấy xe ra. Đây có lẽ là lần đầu tiên hai vợ chồng mở tung tất cả cửa sổ lái xe trên đường cao tốc. Gió biển thổi vào không hề lạnh, là gió mát, giống gió mùa thu Hà Nội mà mình vẫn ao ước. Ngồi trong xe gió lùa vào lồng lộng, tiếng gió và tiếng động cơ xe làm mỗi lần hai vợ chồng định nói gì với nhau là lại phải hét lên. Tự nhiên mình có cảm giác như đang ngồi đằng sau xe máy, đang đi trên một con đường núi ngoằn nghèo nhiều gió và mây trời nào đó. Tự nhiên thấy nhẹ lòng.
Nhìn sang, thấy bạn chồng đang cười nói luyên thuyên cùng gió, mình biết bạn ý cũng đang thấy nhẹ lòng.
Thật ra, những ngày tháng chán nản và mệt mỏi trong cuộc đời không cần gì nhiều. Chỉ cần có một ai đó hiểu mình đến nỗi ngồi im bên cạnh đùa những câu chuyện vu vơ cũng khiến mình bật cười, nhẹ nhàng như không biết mình buồn nhưng lại như hiểu rất rõ nỗi buồn của mình, vì chả động một tý nào vào nỗi buồn ấy, và mình lại có thể cười thật lòng và thoải mái như thế ngay cả khi tâm trạng đang tồi tệ đến thế nào.
Điều này làm mình bất chợt nhớ về một số ngày tồi tệ khủng khiếp trước đây trong cuộc đời. Dù ở ngoài có bao nhiêu chuyện bất ngờ đổ ụp xuống đầu, thì chỉ cần về nhà ngồi vào mâm cơm nhìn lại khắp lượt mọi người là lại thấy yên lòng. Gia đình luôn là và luôn nên là chốn yên bình của mỗi người.
…………………………………………………
Khu phố gần cửa hàng kem hôm nay có khá đông người ra ngoài hóng gió. những cặp đôi yêu nhau, những nhóm bạn bè ngồi rải rác trên các ghế đá vừa ăn kem vừa trò chuyện. Thỉnh thoảng lại có một tốp xe đạp khoảng năm sáu người hò hét chạy vụt qua, để lại đằng sau là những khoảng lặng lẽ chậm rãi. Hai vợ chồng mua một cốc kem vác ra ghế đá nhâm nhi. Bạn chồng trán đã không còn cau lại nữa, bắt đầu kể về ngày tồi tệ của mình.
Gió vẫn thổi từ biển vào, lồng lộng và mát rượi. Những ưu phiền của cả một ngày được bỏ lại ở phía bên ngoài của căn nhà, được gió cuốn đi đến một nơi nào đó trên trái đất này.
Trên đường về, cửa xe vẫn mở, gió bắt đầu trở lạnh, nhạc bật to nhưng chỉ có thể nghe thấy những âm điệu mờ mờ:
“… Rồi cũng về lại phố xưa, về trong mùa thu bồi hồi làn mưa lối vắng…”
Quay sang, thấy bạn chồng đang mỉm cười, mắt lấp lánh niềm vui.
Có lẽ là nên về nhà thôi, tối muộn rồi.
Mẹ của Cumin
Leave a Reply