Từ bé, tôi đã thích đọc sách. Cấp 2, tôi tập tọng viết bài gửi đăng báo. Mỗi lần được đăng, có tiền nhuận bút, tôi hỉ hả lắm, đi lấy tiền rồi khao bạn ăn nem chua rán thả cửa. Cấp 3, nhà bắt đầu có máy tính, tôi mày mò viết blog trên Yahoo 360, và bắt đầu biết đến cảm giác thích thú khi những dòng viết tôi gửi vào không gian, bay đến những người lạ, và đôi khi, họ để lại cho tôi một vài lời nhắn, để tôi biết rằng những suy nghĩ và than thở của mình đã được tiếp nhận bởi những người không quen.
Lên đại học, tôi lặc lè kéo theo 2 cái vali, mỗi cái 32kg, lần đầu tiên đi máy bay, lần đầu tiên đi xa nhà, lần đầu tiên đi nước ngoài, lần đầu tiên có hộ chiếu, và bay vèo cái tận nửa vòng trái đất, sang một thị trấn bé tí tị tì tị ở Canada. Giờ nghĩ lại, tôi mới thấy, không những bản thân mà cả gia đình mình quả là “điếc không sợ súng”. Tôi thực sự không hề được chuẩn bị gì cho việc đi du học và cuộc sống một mình.
Nỗi nhớ nhà, sốc văn hóa, sự lúng túng và loay hoay khi phải tự thân vận động ở một nơi quá xa lạ, quá khác với tất cả những gì tôi biết trong 18 năm trước đó. Tôi đã có 4 năm rất khó khăn, đặc biệt là năm đầu. Điểm tích cực của tất cả những nước mắt, vật vã, khổ sở đó, có lẽ là tôi có một khoảng lặng, và rất nhiều thời gian, để trút hết nỗi niềm của mình ra chữ.
Khi Kể Chuyện ra đời – tháng 4/2013 – tôi sắp sửa 24 tuổi. Lúc đó, tôi đã học đại học xong, và lờ mờ cảm nhận rằng, điều làm mình hạnh phúc, thật sự hạnh phúc ở bên trong, chứ không phải do một phần thưởng hay sự công nhận nào đó từ bên ngoài, là viết. Tức là có thể nắm bắt được những cái mơ hồ, những cảm giác bên trong, những câu chuyện, những suy nghĩ, và bày chúng ra bằng những con chữ.
Người yêu lúc đó, giờ là chồng, may quá lại biết chút ít về làm web, hào phóng mua tặng ngay cho tôi tên miền Kechuyen.org, và cứ 5 năm một lần trả tiền hosting duy trì trang web.
Năm 2020, tôi sắp 31 tuổi, đã là mẹ của một em bé gái 2 tuổi, ngày ngày sau khi con đi học mẫu giáo thì ngồi dịch tài liệu cạnh ông chồng trên cùng một cái bàn, rồi đến chiều thì tất tả đi học thêm tiếng Pháp. Không những học xong đại học ở Canada, tôi còn quay lại đây học thạc sĩ, và cuối cùng, quyết định bén rễ ở đây. Trang web này tập hợp những bài viết của tôi, từ thời còn là du học sinh, cho đến lúc đi làm, rồi sinh con, và làm mẹ. Phần lớn những năm 20 tuổi, tôi đi lại giữa Việt Nam và Canada, loay hoay vạch ra con đường cho cuộc đời mình. Tôi vẫn thích lắng nghe những câu chuyện, và hi vọng bạn sẽ thích những câu chuyện tôi kể ra ở đây.