Lúc nghe thấy cô bảo: "Các em kiểm tra lại họ tên và mã số sinh viên, đặt bút xuống, không ghi gì lên bài làm nữa. Lồng bài trắc nghiệm vào, chuyền ra đầu bàn", trong lòng tôi thở hắt ra một tiếng: "Xong, cuối cùng cũng xong". Tiếng đặt bút, gấp giấy xào xạc. Bước chân cô tiến tới gần, tờ giấy làm bài phút chốc đã không còn ở trước mặt. Tờ giấy quen thuộc, ở trên … [Read more...] about Bước ra khỏi cửa
Bạn bè
Có một mình tôi kể mãi thì rất chán, nên “Khách” là bài viết của bạn bè, hay những người tôi quen hoặc không quen. Nếu bạn muốn chia sẻ bài viết của mình, xin vui lòng liên hệ với tôi tại đây
Tất cả những bài viết trong mục này được đăng lại với sự cho phép của các tác giả.
50 đô
Trường quay - Ảnh minh họa của Dương Nhạn Một hôm tôi đến đài truyền hình abc gần nhà hát opera thành phố để làm diễn viên quần chúng cho một game show chuẩn bị ra mắt. Thực ra tôi chẳng cần lên hình, chỉ cần 50 đô trong túi vào cuối buổi thôi. “LET ME HEAR YOU NEW YORK CITY!!!”, tay Trưởng Trò bụng bầu 9 tháng gào vào míc để gây ấn tượng đầu tiên lên đám khán … [Read more...] about 50 đô
Hành xác để tìm khoái cảm
hay là chuyện cử nhân ngành Nghiên Cứu Phát triển đi bán rau 16/12/2011 Cách đây nửa tháng, lúc mình đang thong dong uốn lượn ở Đồng Văn chốn rừng núi hiểm trở địa đầu của Tổ quốc thì mình nhận được email hồi âm của 1 tổ chức phi chính phủ hẹn muốn phỏng vấn mình qua điện thoại vào ngày hôm sau. Đem chuyện công việc đầy toan tính lên chốn … [Read more...] about Hành xác để tìm khoái cảm
“Nhìn lại mình đời đã xanh rêu”
Nói yêu thương bằng ngôn ngữ kí hiệu Đi xuống Trước khi gặp cô, tôi chưa bao giờ nghe “Nhìn lại mình đời đã xanh rêu” cả. Câu này nghe rất hay. Lựa chọn từ ngữ phải nói là tuyệt. Một người Việt bình bình bậc trung như tôi khó mà nghĩ ra được câu chữ hay như vậy. Cô Mộc(***) rất hay dùng câu “Nhìn lại mình đời đã xanh rêu” từ nhạc Trịnh để nói về mình, một cuộc … [Read more...] about “Nhìn lại mình đời đã xanh rêu”
Tháng Mười. Cuộc đời của riêng mình.
Praha, ngày 02 tháng 10 năm 2012. Tháng Mười. Nằm vắt vẻo trên tầng 8 nhìn xuống cả thành phố Praha đèn hoa rực rỡ tráng lệ về đêm, và đọc Hemingway viết về Paris. Có rất nhiều thứ trái khoáy. Chẳng hạn như Hemingway đã đến Michigan để viết về Paris và ở Paris để viết về Michigan. Tôi, phần … [Read more...] about Tháng Mười. Cuộc đời của riêng mình.
Đã đến lúc nói lời chia tay
Bath, ngày 17 tháng 09 năm 2012. Đêm cuối cùng, trong căn phòng nhỏ của mình dưới chân đồi Bathwick, khi mà xung quanh mọi hộc tủ, bàn học đều trống trơn hệt như ngày đầu tiên dọn đến đây, tôi đã chọn nghe những khúc nhạc không lời. Cứ thế, réo rắt trong đêm thanh vắng là những âm thanh … [Read more...] about Đã đến lúc nói lời chia tay
Sốc văn hóa ngược
Ngày mới đi du học về, gặp lại ai dù là người thân hay bạn bè mình cũng đều được "chào" bằng 3 câu cơ bản: 1. Dạo này béo lên/gầy đi à? 2. Có người yêu chưa? 3. Đi làm ở đâu chưa?/ Bố xin cho vào đâu chưa? Lương tháng bao nhiêu?/ Tháng được mấy nghìn? Chẳng thích gì nhưng hồi ấy cứ hay tặc lưỡi bảo kệ, lâu ngày gặp thì người ta hỏi thế, người ta … [Read more...] about Sốc văn hóa ngược
Thung lũng khói xanh
Lần đầu tiên tôi nhìn thấy thung lũng này, là vào một buổi chiều tà. Từ trên núi nhìn xuống, nó đẹp một cách mê hoặc. Nhưng khi chúng tôi xuống tới chân núi, thì trời đã tối đen. Vợ tôi, khi ấy chúng tôi còn chưa cưới, ngồi khóc bên bờ ruộng bậc thang, cô ấy không còn sức để đi được lên đến đường. Anh Chư đã nửa dìu nửa cõng cô ấy vượt qua ruộng để lên tới đường, tôi thì … [Read more...] about Thung lũng khói xanh
Vẫn còn vững tin
Màu sắc ở Berkeley, California vào mùa thu Thời tiết mùa này đỏng đảnh và kỳ lạ đến khó hiểu, ngày nắng nóng, đêm gió lạnh, đến nỗi chả biết phải ăn mặc thế nào cho hợp. Hai vợ chồng ra khỏi nhà từ 9 giờ sáng đã thấy mặt trời chói chang phía trên đỉnh đầu, đến chiều đi làm về, … [Read more...] about Vẫn còn vững tin
Để gió cuốn đi
"Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ." Những ngày này đi trên đường phố Berkeley mình hay nghe đĩa nhạc Hà Nội. Đường phố ở đây vào ban đêm thực sự làm mình nhớ nhà, nhất là khi giọng trầm ấm của cô ca sĩ bắt đầu cất lên những ca từ về Hà Nội. Berkeley vào buổi đêm không có gì nhiều, chỉ có những ánh đèn vàng chiếu xuống lòng … [Read more...] about Để gió cuốn đi