Màu sắc ở Berkeley, California vào mùa thu
Thời tiết mùa này đỏng đảnh và kỳ lạ đến khó hiểu, ngày nắng nóng, đêm gió lạnh, đến nỗi chả biết phải ăn mặc thế nào cho hợp. Hai vợ chồng ra khỏi nhà từ 9 giờ sáng đã thấy mặt trời chói chang phía trên đỉnh đầu, đến chiều đi làm về, trời vừa tắt nắng là gió lạnh đã lại ập tới. Hôm nay, mình bắt đầu đi học lớp Quickbook vào buổi tối.
Kể từ khi lớp tiếng anh buổi sáng bị đóng cửa từ hồi tháng ba, đây là lần đầu tiên mình quay lại ngôi trường này. Berkeley Adult School là một trong các ngôi trường được trợ cấp bởi chính phủ, chuyên dạy học cho những người nghèo và những người cao tuổi. Người ta đóng cửa dần các lớp học, cho nghỉ việc các giáo viên lâu năm vì tiền trợ cấp của chính phủ bị cắt giảm do khủng hoảng kinh tế. Thậm chí có nhiều ngôi trường như thế này ở những khu vực khác đã bị đóng cửa vì không có đủ kinh phí hoạt động.
Lúc đầu là những lớp tiếng anh trình độ cao, sau đó là đến các lớp trình độ thấp hơn. Các thầy cô giáo lâu năm bắt đầu phải lo lắng kêu gọi học sinh viết thư phản đối. Laura, cô giáo lúc ấy của mình đã than thở không biết bao nhiêu lần trên lớp, là không hiểu sao người ta lại cẳt giảm kinh phí cho giáo dục. Đối với mình thì việc này giống như việc dập tắt đi những ước mơ. Những ước mơ mà chỉ có những người đã đi qua mới thực sự hiểu.
Lớp Tiếng Anh của mình ngày ấy hội tụ học sinh từ đủ khắp các quốc gia với mọi hoàn cảnh khác nhau. Có thể là một bà mẹ mang quốc tịch Nga, đi học đủ sáu tiếng một ngày để được trợ cấp tiền gửi con đi nhà trẻ. Có thể là một chàng trai từ Châu Phi mới sang, muốn tìm kiếm cơ hội đổi đời. Có thể là một người bạn Tibet biết tới ba thứ ngôn ngữ nhưng không thể kiếm được việc gì khác ngoài việc làm nhân viên bán hàng cho chuỗi cửa hàng sandwich Subway, ước mơ của bạn là học ngành y. Mỗi người mang trong mình những hoàn cảnh khác nhau, nhưng đều có một ước mơ.
Chưa ở đâu mình thấy con người nói chuyện với nhau thẳng thắn như trong lớp Tiếng Anh ngày ấy, vì ai cũng hiểu gặp được nhau ở đây rồi thì chả còn gì để giấu diếm và để tự kiêu về bản thân. Những câu hỏi luôn thường trực trong mỗi cuộc trò chuyện như “Vì sao lại tới đây?” “Sang đây bằng cách nào?” “Có quay về không?” luôn được đặt ra và trả lời một cách thành thật. Vì biết, những người bạn bên cạnh cùng đang chia sẻ một ước mơ với mình.
Đóng cửa trường học là đóng cửa những ước mơ, những con người ấy không còn nhiều hi vọng về một điều gì đó tốt đẹp hơn. Đó là một điều đáng buồn. Và, mình đã giữ nỗi buồn ấy cho đến tận tối nay, khi quay trở lại đây tham gia vào lớp Quickbook vào buổi tối. Mình mang trong mình một ước mơ mới.
…………………………………………………………
Ngôi trường từ hồi tháng ba tới nay đã có nhiều thay đổi. Văn phòng chính có thêm một nhân viên mới, danh sách lớp học đã được in lại thành một quyển sách nhỏ và tiện lợi. Đi qua phòng chào đón học viên mới, mình ngạc nhiên khi gặp lại cô Laura, cô giáo lớp Tiếng Anh cũ của mình. Cô đã được gọi quay trở lại, sau khi bị cho tạm nghỉ việc từ tháng ba năm ngoái. Hai cô trò ôm nhau mừng rỡ, trong khoảng khắc ấy, tự nhiên mình thấy cảm động mà không có lý do. Có lẽ, hơn cả niềm mừng rỡ cho cô, mình còn mừng hơn cho những ước mơ tiếp tục được chắp cánh.
Thì, những thứ đã từng tồi tệ hết mức, sẽ luôn tìm được một cách nào đấy để trở nên tốt đẹp hơn.
Những ước mơ rồi sẽ lại tìm được bến đỗ, chỉ cần con người còn vững tin.
Mẹ của Cumin
Leave a Reply